Trùng Sinh: Đoạt Lại Nhân Sinh Từ Tay Kẻ Xuyên Không
Chương 9
Editor: Trang Thảo.
Sau khi kỳ thi kết thúc, anh trai phải ở lại làm trực nhật. Tôi đứng đợi anh ở cửa lớp thì chạm mặt Lạc Yên Nhiên.
Dù lúc đầu mới thấy ả, cả người tôi vẫn còn run rẩy, nhưng đến tận bây giờ, tôi đã có thể chế ngự tốt cảm xúc của mình, thậm chí còn nở một nụ cười đầy thân thiện: “Bạn học Lạc Yên Nhiên.”
Ả đứng khựng lại trước mặt tôi, khẽ nheo mắt: “Chu Gia Vãn.”
Từ vị diện cao xuyên xuống vị diện thấp, ả sở hữu những “bàn tay vàng”. Hiện tại tôi thấy được đại khái chính là tài năng, ngoại hình và sự giàu có. Dù những thứ đó có vẻ đủ sức nghiền nát tôi, nhưng Lạc Yên Nhiên lại có một nhược điểm chí mạng.
Ả không coi con người ở thế giới này là con người.
Sự ngạo mạn thâm căn cố đế khiến ả tin rằng mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay, thế nên ả nghiễm nhiên gạt phăng mọi cảm xúc của chúng tôi ra khỏi mắt.
Chẳng hạn như tình cảm Trần T.ử Sâm dành cho Văn San, sự khao khát được cổ vũ và công nhận của Hình Việt, hay như lòng đố kỵ.
Ả không quan tâm đến cái nhìn của những người xung quanh, cũng chẳng buồn hiểu tại sao Trần T.ử Sâm lại ngó lơ mình. Ả tất nhiên sẽ không hiểu được một cô gái xinh đẹp quá mức mà suốt ngày chỉ biết vây quanh đám con trai thì sẽ chuốc lấy tiếng xấu gì.
Kiếp trước, vì chèn ép những người tôi yêu thương nên ả mới sống ngày một tốt hơn. Vậy còn lần này thì sao?
Lạc Yên Nhiên giống như đang tán gẫu với tôi, thuận miệng hỏi: “Này, sao bạn lại muốn chuyển trường đến đây?”
Ả đang dò xét tôi.
Tôi suy nghĩ một lát: “Nhạc Hoa có điểm nào không tốt sao?”
“Chẳng có gì không tốt cả.” Lạc Yên Nhiên nói: “Nhưng tôi nghe giáo viên bảo trước đây bạn học trường Chuyên.”
Tôi rủ mắt: “Thật ra tôi cũng không rõ lắm. Trước đó tôi bị một trận ốm nặng, cả người cứ trở nên hoảng hốt. Có lẽ con người luôn có những giai đoạn nảy sinh vài ý tưởng mà chính mình cũng không thể lý giải nổi chăng.”
“Ồ.” Nụ cười của ả lộ ra vài phần khinh khỉnh và đắc ý không tự chủ: “Nhưng dù mới đến không lâu, nhân duyên của bạn xem ra cũng không tệ nhỉ.”
“Bạn học Lạc Yên Nhiên chẳng phải được chào đón hơn tôi sao?” Tôi tỏ vẻ kinh ngạc: “Dù vậy, mọi người ở đây đúng là đều rất thân thiện.”
Biểu cảm của ả có phần giãn ra, rồi như vô tình hỏi: “Nam sinh ngồi sau bạn hôm nay, bạn cũng quen à?”
“Bạn nói Hình Việt sao?” Tôi hiểu ả muốn hỏi gì, liền đúng lúc để lộ vài phần ngượng ngùng: “Tôi nghe qua tên cậu ấy rồi, nên cũng có nói với nhau vài câu.”
“Bạn thích cậu ấy à?” Lạc Yên Nhiên nhíu mày, hỏi một cách đầy lẽ hiển nhiên: “Chẳng phải bạn thích Trần T.ử Sâm sao?”
Ả chọn tôi đương nhiên vì thấy tôi văn tĩnh, ngoan ngoãn và không có đầu óc. Ả nghĩ hỏi gì tôi cũng sẽ đáp nấy, thế nên chẳng cần vòng vo mà trực tiếp đến tìm tôi để thu thập thông tin.
Nhưng chuyện này cũng thật là quá tự đại.
Tôi cảm thấy có chút không thể tin nổi, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo ý ả, khẽ nhíu mày, lộ ra một chút biểu cảm kháng cự: “Bạn học Lạc Yên Nhiên, đây là chuyện riêng tư của tôi mà?”
Ả liếc nhìn tôi một cái đầy quái dị, rồi để lộ một nụ cười hài lòng: “Hỏi một chút thôi mà.”
Lạc Yên Nhiên xoay người bỏ đi, còn tôi đứng phía sau ả, cũng đáp lại bằng một cái nhìn quái dị không kém.
Tôi thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nếu tôi tỏ vẻ có chút thích thú, ả sẽ trực tiếp cướp lấy.
Tôi khẽ cong môi, nhìn về phía anh trai vừa bước ra khỏi lớp, cất giọng nhẹ nhàng: “Về nhà thôi anh.”
“Hôm nay anh thấy em nói chuyện với Hình Việt, hai người quen nhau sao?” Anh trai nhìn tôi, giữa đôi mày thanh tú lộ rõ vài phần lo âu, ngữ khí nghiêm túc: “Gia Vãn, chúng ta tuy vẫn còn là học sinh, nhưng Hình Việt không phải là người thích hợp để kết bạn đâu.”
Tôi ngẩn người một chút, rồi không nhịn được bật cười: “Em biết mà, anh. Chỉ là tiện thể trò chuyện vài câu thôi, không sao đâu ạ. Em cũng chẳng muốn làm bạn với cậu ta.”
“Trước đây anh từng thấy cậu ta đ.á.n.h nhau ở ngoài trường.” Anh trai lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa đưa cho tôi: “Tuy cậu ta không bắt nạt con gái, nhưng đi lại quá gần với hạng người đó rất dễ bị đám xã hội bên ngoài dây dưa.”
Trái ngược với vẻ ngoài ổn trọng và đoan chính, anh trai lại rất hảo ngọt, lúc nào cũng mang theo một hai gói kẹo bên mình.
Tôi bóc vỏ kẹo, ngoan ngoãn đáp: “Em sẽ tự bảo vệ mình thật tốt, anh yên tâm đi.”
“Ừm.” Anh xoa đầu tôi: “Anh cũng sẽ bảo vệ em.”
Sống mũi tôi chợt cay xè, tôi gật đầu thật mạnh với anh.
Không sao cả.
Lần này, em cũng sẽ bảo vệ anh.
Về đến nhà, mẹ và ba kế đều rất tâm lý, không hỏi han gì đến chuyện thi cử.
Mẹ chỉ vui mừng kéo tay tôi trò chuyện: “Nghe Chi Hành bảo con thích nghi rất tốt, quan hệ với bạn bè cũng ổn. Vãn Vãn này, lần trước chú Thẩm có nói với mẹ là ở Nhạc Hoa dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, kỳ thi cũng khác với các trường trung học bình thường, nên lần đầu thành tích có giảm sút cũng không sao, cứ từ từ thôi con nhé.”
Tôi gật đầu: “Mẹ yên tâm ạ, con thấy mình làm bài khá tốt.”