Trùng Sinh Thành Công Chúa Của Bạo Quân
Chương 7
Một loại kỳ độc gần như vô giải đến từ Tây Vực.
Khi kết quả được dâng lên.
Tiêu Diễn chỉ nói một câu nhàn nhạt.
“Tây Lương… không cần tồn tại nữa.”
Một tháng sau.
Thiết kỵ Đại Khải san phẳng Tây Lương quốc.
Hoàng thất Tây Lương…bị tàn sát sạch sẽ.
Đêm đó, ta mơ một giấc mơ.
Trong mơ…Tiêu Diễn đứng trên núi xác biển m//áu.
Ông quay đầu lại…đưa tay về phía ta.
Trên gương mặt ông…không còn hung bạo.
Không còn sát khí.
Chỉ còn lại…một nỗi cô độc sâu không thấy đáy.
Sau khi Tây Lương quốc bị diệt, trong một thời gian dài không còn ai dám nảy sinh ý đồ gì nữa.
Cuộc sống của ta và Tiêu Diễn trở nên yên bình chưa từng có.
Ta hai tuổi.
Đã có thể nói rất nhiều câu, cũng có thể chạy rất nhanh.
Càn Nguyên cung trở thành sân chơi của ta.
Những thị vệ giáp đen mà người ngoài nhìn vào đều cảm thấy uy nghiêm đáng sợ…lại lén lút nhét kẹo cho ta.
Còn tổng quản thái giám Lý Phúc, người luôn mang vẻ âm dương quái khí…lại thường xuyên đổi đủ kiểu bánh điểm tâm cho ta ăn.
Họ đều sợ Tiêu Diễn.
Nhưng dường như…họ không quá sợ ta.
Sự “nuông chiều” của Tiêu Diễn dành cho ta…đã nổi tiếng khắp hoàng cung.
Tấu chương có thể không phê.
Nhưng thời gian thả diều với ta thì không thể thiếu.
Triều hội có thể hoãn lại.
Nhưng giấc ngủ trưa của ta thì không được phép bị quấy rầy.
Ông vẫn là vị bạo quân thất thường, sát phạt quyết đoán.
Nhưng sự tàn bạo ấy…chưa từng hướng về phía ta dù chỉ một lần.
Ông dạy ta viết chữ.
Nắm tay nhỏ của ta, từng nét từng nét.
Hai chữ đầu tiên ông dạy ta viết…chính là tên của ta.
Chiêu.
Ninh.
Buổi tối…ông còn kể chuyện cho ta nghe.
Những câu chuyện của ông…không có hoàng t.ử hay công chúa.
Chỉ có gươm giáo chiến trường, và mưu sâu kế hiểm trong triều đình.
Ta nghe say mê thích thú.
Đôi khi ta nằm trên đầu gối ông…rồi ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy…đã nằm trên chiếc giường nhỏ của mình.
Trên người là chiếc chăn…được chính tay ông đắp lại cẩn thận.
Nhiều lúc ta cảm thấy mơ hồ.
Người đàn ông trước mắt này…thật sự là kẻ gi//ết huynh, gi//ết cha, tắm m//áu triều đình sao?
Có lẽ…ông chỉ không biết cách yêu thương.
Ông dùng cách của riêng mình…trao cho ta tất cả sự bảo vệ và ấm áp mà ông có thể cho.
Nhưng những ngày tháng bình yên…luôn ngắn ngủi.
Năm ta ba tuổi, trong cung xuất hiện một người phụ nữ.
Đó là Tô Vãn Tình.
Nàng là biểu muội được Thái hậu — mẹ của Tiêu Diễn — đưa từ nhà ngoại vào cung.
Sau đó nàng được phong làm Tình phi.
Tô Vãn Tình rất đẹp.
Dung mạo dịu dàng, khí chất đoan trang, hiểu lễ nghĩa.
Giống như một đóa bạch liên không vướng bụi trần.
Nàng là đệ nhất tài nữ kinh thành, cũng là bạch nguyệt quang trong lòng vô số vương công quý tộc.
Ngay khi vào cung, nàng đã nhận được “sự chú ý” của Tiêu Diễn.
Tiêu Diễn bắt đầu thường xuyên lui tới tẩm cung của nàng.
Có lúc…thậm chí còn ở lại qua đêm.
Trong cung đều truyền tai nhau rằng…
Hoàng thượng cuối cùng đã động phàm tâm.
Vị đế vương lòng dạ sắt đá này, rốt cuộc cũng khó qua ải mỹ nhân.
Khi nghe những lời đồn đó…trong lòng ta không gợn sóng quá lớn.
Tiêu Diễn là hoàng đế.
Ông có hậu cung, đó là chuyện quá bình thường.
Chỉ cần không đe dọa đến ta, ông sủng ái ai ta cũng không quan tâm.
Nhưng rất nhanh…ta phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Thời gian Tiêu Diễn đến chỗ ta, bắt đầu ít đi.
Dù ông vẫn sai người mang đến đủ loại đồ chơi mới lạ.
Nhưng ông đã ba ngày rồi…không tự mình đến thăm ta.
Đây là một tín hiệu nguy hiểm.
Ta quyết định chủ động ra tay.
Hôm đó, ta bảo Lý Phúc đưa ta đến Ngự Hoa Viên.
Ta biết giờ này…Tiêu Diễn và Tô Vãn Tình sẽ ở đình trong vườn đ.á.n.h cờ.
Khi ta tới…quả nhiên nhìn thấy họ.
Trai tài gái sắc…đẹp như một bức tranh.
Tô Vãn Tình đang mỉm cười nhìn Tiêu Diễn.
Trong mắt nàng, sự ái mộ gần như tràn ra ngoài.
Còn Tiêu Diễn…hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng như vậy.
Tim ta khẽ thắt lại.
“Phụ hoàng!”
Ta xách váy lên, bước đôi chân ngắn ngủn chạy về phía ông.
Tiêu Diễn nghe tiếng ta gọi liền quay đầu lại.
Khi nhìn thấy ta…ông khựng lại một chút.
Sau đó, sự dịu dàng trong mắt ông lập tức bị một cảm xúc phức tạp hơn thay thế.
Ông đứng dậy, đi về phía ta.
“Con sao lại đến đây?”
Giọng ông…không nghe ra vui hay giận.
“Chiêu Ninh nhớ phụ hoàng.”
Ta giơ hai tay ra…đòi ông bế.
Đây là đòn sát thủ của ta.
Trước đây, chỉ cần ta làm vậy…ông chắc chắn sẽ lập tức bế ta lên.
Nhưng lần này…ông do dự.
Ngay khoảnh khắc ông do dự…Tô Vãn Tình cũng bước tới.
Nàng ngồi xuống, dịu dàng nhìn ta.
“Đây là Chiêu Ninh công chúa sao? Thật đáng yêu.”
Nàng đưa tay…muốn sờ mặt ta.
Ta theo bản năng lùi lại một bước, tránh đi.
Ta thấy trong đáy mắt nàng…thoáng qua một tia thất vọng… và lạnh lẽo khó nhận ra.
“Có vẻ… công chúa không thích thần thiếp.”
Nàng yếu ớt nói.
Hốc mắt cũng đỏ lên.
Vẻ đáng thương khiến người ta không nỡ.
Chân mày Tiêu Diễn lập tức nhíu lại.
“Chiêu Ninh, không được vô lễ.”
Ông…vì người phụ nữ này mà trách mắng ta.
Tim ta chìm xuống đáy.
Xem ra…Tô Vãn Tình này rất lợi hại.
Ta lập tức đổi chiến lược.
Ta không khóc, cũng không cãi lại.
Ta chỉ cúi đầu…vặn vặn ngón tay.
Một dáng vẻ biết lỗi, vừa tủi thân vừa sợ hãi.
“Phụ hoàng… con xin lỗi…”
Giọng ta mang theo tiếng nấc.
Quả nhiên…sắc mặt Tiêu Diễn dịu lại.
Ông nhìn Tô Vãn Tình…rồi nhìn ta.
Cuối cùng…vẫn cúi xuống bế ta lên.
“Được rồi, không trách con.”
Ông khẽ nói bên tai ta.