Trùng Sinh Thành Công Chúa Của Bạo Quân
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:16:34 | Lượt xem: 3

Sắc mặt Tô Vãn Tình thoáng trắng đi một chút.

Nhưng rất nhanh lại trở về nụ cười dịu dàng.

“Bệ hạ và công chúa tình cảm cha con sâu đậm, là thần thiếp đường đột.”

Nàng biểu hiện hào phóng và hiểu chuyện.

Nhưng ta biết…người phụ nữ này là đối thủ mạnh của ta.

Từ ngày đó…ta bắt đầu “tranh sủng” với nàng.

Nàng làm điểm tâm tự tay mang cho Tiêu Diễn.

Ta liền ôm gối nhỏ…đến thư phòng ngồi cạnh ông phê tấu chương.

Nàng đàn cầm giúp ông giải trí.

Ta liền quấn lấy ông bắt kể chuyện.

Nàng nghĩ đủ cách…muốn kéo Tiêu Diễn rời khỏi ta.

Còn ta…dùng hết mọi chiêu thức…giữ ông ở bên mình.

Giữa chúng ta…một cuộc chiến không khói s.ú.n.g bắt đầu.

Còn Tiêu Diễn…đứng ngay trung tâm cuộc chiến đó.

Ông dường như rất hưởng thụ cảm giác được chúng ta “tranh giành”.

Ông không thiên vị ai.

Nhưng cũng không từ chối ai.

Cho đến ngày đó.

Trong một yến tiệc trong cung, Tô Vãn Tình đột nhiên ngất xỉu trước mặt mọi người.

Thái y bắt mạch xong…vui mừng quỳ xuống.

“Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng bệ hạ! Tình phi nương nương… có hỉ rồi!”

Trong khoảnh khắc…cả đại điện sôi lên.

Hoàng đế…cuối cùng sắp có đứa con thứ hai!

Tất cả mọi người đều chúc mừng Tiêu Diễn.

Trên mặt ông…cũng xuất hiện nụ cười hiếm thấy.

Chỉ có ta.

Ta ngồi bên cạnh ông…toàn thân lạnh buốt.

Ta nhìn Tô Vãn Tình đang vừa hạnh phúc vừa thẹn thùng.

Nhìn Tiêu Diễn đang vui vẻ.

Ta biết, khủng hoảng lớn nhất của ta đã đến.

Lời tiên tri của quốc sư…lại một lần nữa như đám mây đen phủ lên đầu ta.

Con của hoàng đế… không thể sống.

Trước đây…chỉ có một mình ta.

Tiêu Diễn có thể vì ta…mà chống lại tất cả áp lực.

Nhưng bây giờ…đã có đứa thứ hai.

Hơn nữa…lại là con của người phụ nữ ông yêu.

Ta — vị công chúa “điềm gở” này…trong lòng ông…còn quan trọng như trước không?

Sau khi yến tiệc kết thúc.

Tiêu Diễn bế ta…đi trên con đường trở về cung.

Ông rất vui.

Bước chân cũng nhẹ hơn nhiều.

“Chiêu Ninh, con sắp có đệ đệ hoặc muội muội rồi.”

“Con có vui không?”

Ông hỏi ta.

Ta không trả lời.

Ta chỉ ngẩng đầu…nhìn vào mắt ông.

“Phụ hoàng… người vẫn còn cần Chiêu Ninh chứ?”

Giọng ta rất khẽ, mang theo một chút run rẩy.

Bước chân Tiêu Diễn đột nhiên dừng lại.

Nụ cười trên mặt ông cũng đông cứng.

Ông cúi đầu nhìn ta.

Ánh mắt vô cùng phức tạp.

Gió đêm thổi qua…vạt long bào bay lên.

Ta không nhìn rõ biểu cảm của ông.

Chỉ nghe thấy ông khẽ nói, gần như một tiếng thở dài:

“Ngốc quá… nói linh tinh gì vậy.”

“Con là con gái của trẫm.”

“Mãi mãi là vậy.”

Ông nói như thế.

Nhưng ta biết…tất cả đã khác rồi.

Từ khi tin Tô Vãn Tình m.a.n.g t.h.a.i truyền ra, hướng gió trong cả hoàng cung chỉ sau một đêm đã thay đổi.

Trước cửa Càn Nguyên cung trở nên vắng vẻ hơn nhiều.

Ngược lại, Dao Hoa cung nơi Tô Vãn Tình ở thì người ra kẻ vào tấp nập.

Những vương công đại thần trước kia còn nghĩ đủ cách tặng ta đồ chơi mới lạ…giờ đây đều quay sang dâng cho đứa trẻ chưa ra đời kia vô số kỳ trân dị bảo.

Lòng người…vốn luôn thực tế như vậy.

Tất cả đều đang đặt cược.

Cược rằng Tô Vãn Tình sẽ sinh ra một hoàng t.ử khỏe mạnh.

Cược rằng đứa bé ấy sẽ thay thế ta, vị công chúa “điềm gở”, trở thành người thừa kế tương lai của Đại Khải.

Còn ta — Cố Chiêu Ninh —dường như đang dần bị lãng quên.

Thời gian Tiêu Diễn đến Càn Nguyên cung giảm đi rõ rệt.

Ông không còn thả diều với ta, cũng không còn nắm tay dạy ta viết chữ.

Tổng quản Lý Phúc nói với ta rằng, mỗi ngày sau khi tan triều…bệ hạ đều đến Dao Hoa cung trước tiên.

Ở đó, ông dạo vườn cùng Tình phi, nghe thái y báo cáo tình hình dưỡng thai.

Hắn nói…Tô Vãn Tình nôn nghén rất nặng, chỉ khi bệ hạ ở bên mới miễn cưỡng ăn được chút ít.

Hắn còn nói…ban đêm nàng thường chuột rút, phải để bệ hạ đích thân xoa bóp.

Mỗi câu nói…đều giống như một cây kim nhỏ, châm vào tim ta.

Ta không khóc, cũng không làm loạn.

Ta biết rằng, tranh sủng với một t.h.a.i phụ, với người thừa kế mà hoàng đế kỳ vọng, là hành động ngu xuẩn nhất.

Ta chỉ lặng lẽ chờ đợi, quan sát.

Chờ Tô Vãn Tình phạm sai lầm.

Cũng chờ Tiêu Diễn nhớ đến ta.

Nhưng ta chờ rất lâu.

Ông dường như quên mất ta trong chiếc l.ồ.ng vàng rực rỡ này.

Cho đến một buổi chiều.

Ta đang tập đi trong sân.

Không cẩn thận bị một viên đá nhô lên làm vấp ngã.

Ta ngã rất mạnh.

Đầu gối bị trầy rách, m//áu chảy ra.

Cơn đau khiến nước mắt ta lập tức trào ra.

Lý Phúc cùng các cung nhân sợ hồn bay phách lạc, vội bế ta lên, vừa dỗ dành vừa sai người đi gọi thái y.

Còn có người chạy thẳng đến Dao Hoa cung, báo cho Tiêu Diễn.

Ta nằm trên vai Lý Phúc…khóc đến nấc lên từng hồi.

Một phần vì đau.

Nhưng nhiều hơn là vì tủi thân.

Ta tưởng rằng khi nghe ta bị thương…ông sẽ lập tức chạy tới.

Giống như trước kia.

Bất kể ông đang làm gì…chỉ cần ta xảy ra chuyện, ông luôn xuất hiện đầu tiên.

Nhưng…ta chờ rất lâu.

Chờ đến khi thái y băng bó vết thương, bôi t.h.u.ố.c xong…ông mới chậm rãi tới.

Trên người ông…vẫn còn vương mùi huân hương ngọt nhẹ đặc trưng của Dao Hoa cung.

“Sao lại bất cẩn như vậy?”

Ông đi tới, xoa đầu ta.

Trong giọng nói có sự đau lòng.

Nhưng nhiều hơn là một chút mệt mỏi và qua loa khó nhận ra.

Ta nhìn ông…không nói gì.

Nhưng nước mắt rơi càng nhiều hơn.

Đúng lúc đó, một tiểu thái giám từ Dao Hoa cung vội vàng chạy vào.

“Bệ hạ! Không xong rồi! Tình phi nương nương nói đau bụng, hình như động t.h.a.i khí!”

Sắc mặt Tiêu Diễn lập tức biến đổi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8