Trùng Sinh Thành Công Chúa Của Bạo Quân
Chương 9
Ông gần như không do dự chút nào, lập tức quay người.
“Truyền thái y! Tất cả thái y đều đến Dao Hoa cung!”
Nói xong…ông sải bước rời đi.
Thậm chí không quay đầu nhìn ta thêm lần nào.
Nhìn bóng lưng ông vội vã rời đi…vết thương trên đầu gối ta dường như không còn đau nữa.
Bởi vì có một cơn đau khác…sắc bén và lạnh lẽo hơn, lan ra từ trái tim.
Ta cuối cùng đã hiểu.
Ta không còn là duy nhất của ông nữa.
Khi điểm yếu có vật thay thế…nó sẽ không còn là điểm yếu.
Mà trở thành con cờ thừa có thể bị bỏ đi bất cứ lúc nào.
Ta từ từ ngừng khóc.
Nhìn đầu gối được băng kín bằng vải trắng.
Trong mắt ta…không còn nước mắt nữa.
Chỉ còn một sự lạnh lẽo tỉnh táo.
Ta không thể chờ thêm nữa.
Ta phải chủ động làm gì đó.
Trong hoàng cung ăn thịt người này…ngồi chờ cái c.h.ế.t chẳng khác nào tự tìm đường c/ết.
Tô Vãn Tình.
Người phụ nữ đó…và đứa trẻ trong bụng nàng.
Giữa chúng ta…chỉ có thể sống một.
Ta bắt đầu cố ý tạo ra những cuộc “tình cờ gặp gỡ” với Tô Vãn Tình.
Ta cần quan sát nàng ở cự ly gần, tìm ra sơ hở.
Dù Tiêu Diễn phần lớn thời gian ở Dao Hoa cung…nhưng mỗi sáng sớm, ông vẫn đều đặn đến Ngự Thư phòng xử lý triều chính.
Đó là thời gian duy nhất ta có thể ở riêng với ông.
Ta mỗi ngày đều dậy rất sớm, để Lý Phúc bế đến Ngự Thư phòng “học cùng”.
Tiêu Diễn không từ chối.
Có lẽ trong lòng ông…vẫn còn một chút áy náy với ta.
Sáng hôm đó.
Ta như thường lệ ngồi trên t.h.ả.m trong Ngự Thư phòng, chơi Lỗ Ban khóa.
Tiêu Diễn đang phê duyệt tấu chương.
Một cung nữ vào bẩm báo – Tình phi nương nương tự tay nấu yến sào, mang đến cho bệ hạ.
Không lâu sau…Tô Vãn Tình bưng khay bước vào.
Dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển.
Nàng mặc cung trang màu hồng nhạt, bụng đã hơi nhô lên.
Trên gương mặt toát lên ánh sáng của tình ý.
Nhìn vừa dịu dàng, vừa vô hại.
“Bệ hạ, xử lý chính sự vất vả rồi, uống chút yến sào cho nhuận cổ họng.”
Giọng nàng mềm như nước.
Tiêu Diễn đặt b.út son xuống.
Trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng.
“Nàng đang mang thai, còn làm những việc này làm gì, cẩn thận mệt.”
“Có thể chia sẻ với bệ hạ, là phúc của thần thiếp.”
Hai người…tình ý triền miên.
Ta giống như người ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn tất cả.
Tô Vãn Tình đặt bát yến lên bàn.
Ánh mắt vô tình lướt qua ta.
Sau đó…nàng như vừa mới phát hiện ra ta.
“A, Chiêu Ninh công chúa cũng ở đây sao.”
Nàng bước tới.
Ngồi xuống trước mặt ta.
“Công chúa hôm nay chơi có vui không?”
Nàng đưa tay…muốn xoa đầu ta.
Ta ôm Lỗ Ban khóa, lặng lẽ lùi lại một chút.
Tay nàng dừng giữa không trung.
Một tia lúng túng và tổn thương vừa đủ hiện lên trên gương mặt nàng.
“Xem ra…”
“Công chúa vẫn không thích thần thiếp.”
Nàng khẽ thở dài u uất, vành mắt lại đỏ lên.
Chân mày Tiêu Diễn khẽ nhíu lại, gần như không ai nhận ra.
“Chiêu Ninh, không được vô lễ.”
Lại là câu nói đó.
Trong lòng ta cười lạnh.
Xem ra vị Tình phi nương nương này, thứ giỏi nhất chính là trò giả yếu đuối.
Ta quyết định…đổ thêm dầu vào lửa.
Ta ném Lỗ Ban khóa trong tay xuống, đột nhiên đứng dậy, loạng choạng chạy về phía Tô Vãn Tình.
Nàng dường như không ngờ ta sẽ chủ động tiến lại gần, trên mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Ngay khi ta sắp chạy tới trước mặt nàng, chân ta bỗng như vấp phải thứ gì đó.
Cả người ta ngã thẳng về phía nàng.
Tô Vãn Tình theo bản năng đưa tay đỡ ta.
Nhưng ngay khoảnh khắc nàng vừa chạm vào ta, nàng đột nhiên kêu lên một tiếng ngắn.
Cả người ngã ngửa ra phía sau.
“Á!”
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Cung nữ và thái giám phía sau nàng lập tức thét lên kinh hoàng.
“Nương nương!”
“Mau tới đây! Công chúa đẩy ngã Tình phi nương nương!”
Chỉ trong nháy mắt…
Ngự Thư phòng rối loạn cả lên.
Sắc mặt Tiêu Diễn lập tức tái xanh.
Ông lao tới một bước, đỡ Tô Vãn Tình từ dưới đất lên.
“Thế nào? Có bị thương không?”
Trong giọng ông là sự căng thẳng và hoảng sợ chưa từng có.
Tô Vãn Tình dựa vào lòng ông, mặt trắng bệch, một tay ôm bụng, đau đến mức nói không ra lời.
“Đứa bé… con của thiếp…”
Ánh mắt Tiêu Diễn lập tức chuyển sang ta.
Giống như hai lưỡi kiếm lạnh buốt.
Khoảnh khắc đó, ta cảm nhận được sát ý thấu xương.
Đó là lần đầu tiên…ông nhìn ta bằng ánh mắt đáng sợ như vậy.
Toàn thân ta run lên vì ánh mắt ấy.
Nhưng ta không khóc.
Ta chỉ đứng tại chỗ.
Mở to đôi mắt vô tội nhìn ông.
Bàn tay nhỏ của ta…vẫn chỉ vào góc váy của Tô Vãn Tình.
Trên mặt đất ở đó, có một viên sỏi đen nhỏ, rất khó thấy.
Thứ vừa khiến ta vấp ngã…chính là nó.
Cũng là thứ Tô Vãn Tình đã đặt sẵn ở đó.
Tất cả mọi người đều nghĩ, ta chỉ là một đứa trẻ ba tuổi.
Một công chúa độc ác vì ghen tị, nên mới làm ra chuyện hại người.
Tất cả đều đang chờ đợi.
Chờ Tiêu Diễn xử phạt ta.
Tô Vãn Tình dựa trong lòng ông.
Dùng ánh mắt của kẻ chiến thắng, đầy thương hại nhìn ta.
Tiêu Diễn ôm nàng.