Trung Thành Yêu Thầm
6.
Lục Chi Dạng hạ mắt nhìn bàn tay đang đưa ra của cô ta rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương, chậm rãi vươn tay nắm lấy: "Đã lâu không gặp, Tô Minh Nguyệt đại tiểu thư."
Tôi nuốt nước miếng cái ực.
Người phụ nữ đó chính là… kẻ bắt cóc tôi ngày hôm ấy.
Việc cô ta quen biết Lục Chi Dạng không có gì lạ, vì ngày hôm đó cô ta đã từng nhắc đến anh.
Nhưng sao Lục Chi Dạng cũng quen biết cô ta?
Tô Minh Nguyệt nhìn thấy tôi, cô ta mỉm cười vẫy tay rồi giả vờ như không quen biết: "Đây là bạn gái đi cùng anh sao, tiểu Lục tổng?"
"Đúng là một Omega xinh đẹp và dịu dàng."
Ánh mắt Lục Chi Dạng đầy ẩn ý lướt qua tôi và Tô Minh Nguyệt, anh ôm lấy eo tôi, khẽ gật đầu với đối phương: "Tô đại tiểu thư, tôi còn phải sang bên kia chào hỏi mấy người bạn, xin phép đi trước."
Đến chỗ vắng người, tôi không kìm được sự hoang mang mà hỏi: "Lục tổng… cái chị Tô Minh Nguyệt đó chính là kẻ đã bắt cóc em hôm nọ."
"Anh… quen biết chị ta sao?"
Lục Chi Dạng im lặng một lát, anh chột dạ né tránh ánh nhìn của tôi: "Tô Nhất, chuyện này tôi cũng chưa giải thích ngay được."
"Sau này cô sẽ hiểu rõ thôi."
15.
Đang giữa bữa tiệc, Lục Chi Dạng bị bố anh gọi đi mất.
Tôi ngồi một mình ở góc sofa trong đại sảnh, buồn chán dùng dĩa chọc chọc vào đĩa bánh ngọt.
Bên cạnh bỗng có người ngồi xuống, chính là Tô Minh Nguyệt.
Tôi từng nghe loáng thoáng người ta nói chuyện rằng tập đoàn nhà họ Tô là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu não bộ.
Nhưng tôi không hiểu Tô Minh Nguyệt tìm tôi để làm cái gì.
Cô ta cười tươi, tráo đĩa bánh bị tôi chọc nát bét bằng một đĩa Mousse dâu tây khác: "Em gái, thử cái này đi, chị dặn phục vụ mang tới riêng cho em đấy."
"Ít đường lắm nhé."
Tôi cảnh giác nhìn cô ta: "Chị là ai? Chị định làm gì tôi?"
Dù là việc biết rõ thời gian kỳ phát tình hay việc biết tôi không thích đồ quá ngọt.
Sự hiểu biết của Tô Minh Nguyệt về tôi thực sự khiến tôi thấy rùng mình.
Chị ta… rốt cuộc là ai?
Tô Minh Nguyệt tổn thương chớp chớp mắt, giọng kéo dài đầy vẻ nuối tiếc: "Ôi, thật đau lòng quá đi mất, em gái lại không nhận ra chị mình sao."
Tôi siết c.h.ặ.t ngón tay.
Chị ta thậm chí còn nói rằng tôi là người được cố tình gửi đến bên cạnh Lục Chi Dạng.
Loại người như chị ta, làm sao tôi có thể không đề phòng cho được.
Tô Minh Nguyệt thở dài, nhún vai đầy bất lực: "Em không tin chị thì thôi vậy."
"Nhưng hôm nay chị tìm em là thật sự có chuyện quan trọng đấy."
Cô ta cong mắt cười: "Em gái à, thời gian dành cho thí nghiệm của em không còn nhiều đâu."
"Sắp đến lúc rồi đấy."
Thời gian? Thời gian gì? Thí nghiệm gì cơ?
Tôi đang định hỏi cho ra lẽ thì thấy Tô Minh Nguyệt đã lười biếng đứng dậy, mỉm cười vẫy tay chào: "Chị có việc rồi, đi trước nhé em gái."
Giữa bữa tiệc, một người đàn ông mặc âu phục đen bước qua đám đông, cẩn thận nắm lấy tay Tô Minh Nguyệt.
Anh ta nhíu mày: "Cô lại đang giở trò gì thế?"
Tô Minh Nguyệt cười hì hì: "Em chỉ nhắc nhở em gái mình vài chuyện thôi mà."
Anh ta nói: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, cô đừng có thêm dầu vào lửa làm phiền Tô Nhất nữa, đợi đến lúc cô ấy… cô ấy không xong rồi…"
Lời người đàn ông đó nói ở đoạn cuối tôi không nghe rõ vì họ đã đi quá xa.
Tôi làm sao cơ?
Tô Minh Nguyệt thật sự là chị gái tôi sao?
Tôi nhíu mày, cố gắng hồi tưởng lại cuộc sống trước khi xuyên không nhưng trong đầu chỉ là một mảnh trống rỗng, tôi không nhớ nổi điều gì.
Ký ức đầu tiên tôi có thể nhớ được là lúc đứng trước cửa nhà Lục Chi Dạng, một luồng ánh sáng trắng lóa đổ xuống, trong đó bóng dáng một người đàn ông dần dần hiện ra.
Lục Chi Dạng bước về phía tôi, anh vươn tay ra: "Tô Nhất, sao cô lại ở đây?"
Tôi ngẩn người một lát, nhất thời không phân biệt nổi đó là ký ức hay hiện thực.
Nhưng tôi vẫn đặt tay mình vào tay anh.
Lục Chi Dạng kéo mạnh tôi đứng dậy.
Là hiện thực.
Giọng Lục Chi Dạng mang theo tiếng cười, anh khẽ xoa nhẹ đầu ngón tay tôi: "Tô Nhất, cô sao thế? Trông cứ ngẩn ngơ vậy."
Tôi mỉm cười: "Lục tổng, em là nhân viên trung thành nhất của anh."
"Em sẽ không bao giờ phản bội anh đâu, vĩnh viễn không."
Lục Chi Dạng nói: "Cô có thể không làm nhân viên nữa mà."
Tôi: "Hả? Em có thể làm bố của sếp anh không?"
Lục Chi Dạng: "… Tô Nhất, tối nay tăng ca."
Lục Chi Dạng đúng là tên tư bản vô lương tâm!
16.
Nghỉ phép xong, tôi quay trở lại công ty.
Nhưng khi vừa về đến chỗ ngồi, ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi đã thay đổi, từ vẻ hờ hững ban đầu chuyển sang… nóng rực?
Anh chàng Alpha bàn bên sốt sắng đưa cho tôi một ly nước, nhiệt tình nói: "Tô Nhất, nước ấm tôi vừa lấy đấy."
Một nữ Alpha khác lập tức đẩy anh ta ra, đưa tới một ly nước khác: "Omega mỏng manh thì phải uống nước ấm vừa đủ chứ! Anh có hiểu gì không hả đồ đàn ông khô khan."
Anh chàng kia vểnh cổ lên cãi lại: "Cô thì biết cái gì! Omega đương nhiên phải dùng nước sôi nóng để diệt khuẩn chứ!"
Nữ Alpha không chịu thua: "Cái đồ đàn ông da dày thịt béo như anh thì biết gì là nóng hả?"
Thấy hai người sắp sửa lao vào đ.á.n.h nhau đến nơi.
Tôi vội đổ hai ly nước vào làm một, ôm lấy cái ly uống ực ực hết sạch, cười gượng gạo: "Em uống cả hai luôn, cảm ơn mọi người nhiều nhé."
Hai người họ lườm nguýt nhau một cái rồi hừ mạnh, quay mặt đi chỗ khác.
Ngay sau đó, các đồng sự lần lượt mang đồ ăn vặt đến cho tôi, còn giúp tôi chia sẻ bớt công việc.