Trung Thành Yêu Thầm
7.

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:48:43 | Lượt xem: 2

Thậm chí có người còn ngượng ngùng tặng hoa cho tôi.

Chính là anh chàng đồng nghiệp đã lỡ tay đập hỏng máy tính vào cái ngày tôi phát tình ấy.

Anh ta thẹn thùng nói: "Tô Nhất, tôi đổi hình nền máy tính mới thành ảnh của cô rồi đấy."

Tôi: "…"

Thực sự là không cần thiết đến thế đâu.

Ngay lập tức, bó hoa trong tay tôi bị ai đó giật mất, Lục Chi Dạng sa sầm mặt mày liếc mắt nhìn quanh một lượt: "Mọi người tụ tập ở đây làm gì, không mau quay lại làm việc đi."

Chẳng ai chịu nhúc nhích.

Lục Chi Dạng bồi thêm: "Hôm nay ai không làm xong việc trước 5 giờ chiều thì trừ lương!"

Lập tức đám đông giải tán nhanh như một cơn gió.

Chỉ còn anh chàng thẹn thùng kia vẫn chưa rời đi.

Lục Chi Dạng thẳng tay ném bó hoa vào thùng rác, nheo mắt lại, giọng lạnh lùng: "Cậu còn không mau cút?"

Anh ta do dự một lát rồi rưng rưng nước mắt: "Em đi ngay đây ạ."

Lục Chi Dạng còn nhắc nhở thêm: "Cấm để hình nền là đồng nghiệp trong công ty, lần sau tôi mà thấy là trừ lương đấy!"

Anh ta: "Vâng ạ."

Mọi người tản đi hết, tôi vẫn còn đứng thẫn thờ.

Lục Chi Dạng cúi người, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Tô Nhất, cô đang nghĩ gì thế?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Lần trước em gây họa lớn như vậy, cứ ngỡ mọi người sẽ ghét em lắm chứ."

"Các đồng nghiệp tốt quá, chẳng ai trách móc em lấy một lời."

Tôi mỉm cười nhìn Lục Chi Dạng: "Cảm ơn anh nhé, Lục tổng."

Tôi biết các đồng nghiệp có thể đối xử với tôi không chút khúc mắc như thế là nhờ công sức "dụ dỗ" bằng tiền bạc của tên tư bản Lục Chi Dạng này.

Chẳng biết tôi còn nợ anh ta bao nhiêu tiền nữa đây…

Lục Chi Dạng ngẩn ra một chút rồi lắc đầu: "Không đâu."

"Tô Nhất, đó là nhờ sức hút cá nhân của chính cô đấy."

"Mọi người đều cảm thấy cô rất tốt."

Giọng Lục Chi Dạng thấp đến mức gần như không nghe thấy: "Tôi cũng vậy."

17.

Vì mấy ngày không đến công ty nên công việc của tôi chất đống như núi.

Đợi đến khi tôi xử lý xong đống việc lộn xộn đó thì ngoài cửa sổ đã lên đèn, đồng nghiệp xung quanh cũng đã về gần hết.

Lục Chi Dạng đứng ngoài phòng làm việc, gõ nhẹ lên mặt kính nhắc tôi đến giờ tan làm.

Tôi ngẩng đầu khỏi máy tính, nhìn Lục Chi Dạng qua cửa sổ, vô thức ngáp một cái: "Học trưởng…"

Vừa thốt ra câu đó, tôi bỗng sững sờ.

Học trưởng? Học trưởng nào cơ?

Lục Chi Dạng đẩy cửa bước vào: "Cô vừa nói cái gì?"

Tôi do dự một lát rồi lắc đầu: "Dạ không có gì ạ."

Lục Chi Dạng khẽ ho một tiếng, ánh mắt lảng tránh: "Tối nay tôi có hẹn ăn cơm với khách hàng, cô đi theo tôi làm thêm ca nữa đi."

Tôi: "…"

Cảm giác ngọt ngào khi tưởng anh giục mình về sớm lập tức tan biến, tôi đóng sầm máy tính lại.

Lục Chi Dạng nhắc nhở: "Làm trâu làm ngựa đấy."

Tôi gượng cười nhét máy tính vào túi, nịnh nọt đáp: "Lục tổng đã có yêu cầu thì tiểu nhân dù c.h.ế.t cũng không từ ạ."

Cái đồ tư bản đáng nghìn đao vạn quẻ.

Tôi theo anh đến địa điểm đã hẹn đó là một nhà hàng tư nhân cực kỳ sang trọng, trang trí nhã nhặn, số lượng phục vụ còn đông hơn cả khách.

Tôi tặc lưỡi, đúng là tên tư bản xa xỉ hết mức.

Chúng tôi được đưa vào phòng riêng, ngồi đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy khách hàng đâu.

Lục Chi Dạng vân vê vành tai, khẽ ho: "Khách hàng đột nhiên có việc bận không đến được."

Tôi "A" lên một tiếng, lộ vẻ khó xử: "Nhưng chúng ta gọi món hết rồi mà."

Vừa nãy anh mới lấy danh nghĩa rèn luyện năng lực công việc của tôi để ném thực đơn bắt tôi chọn món cho khách.

Bà đây chọn món xong xuôi rồi anh mới bảo khách không đến?

Lục Chi Dạng xoa ch.óp mũi: "Không sao, gọi rồi thì thôi, hai chúng ta cùng ăn."

Nghĩ đến việc nhà hàng này mỗi người tiêu tốn cả triệu bạc, tôi lập tức hớn hở ngồi xuống đối diện anh: "Vâng ạ!"

Lục Chi Dạng trước đó cũng gọi một bình rượu mơ, lấy cớ là để chuốc say khách hàng cho dễ ký hợp đồng.

Tôi nghĩ bỏ đi thì phí nên tu sạch vào bụng mình.

Ăn đến cuối bữa, tôi say khướt nhìn Lục Chi Dạng: "Học trưởng… sao lại có tận bốn anh thế kia."

Tôi rướn người định chạm vào anh: "Chỗ này một anh, chỗ này một anh, chỗ này một anh, chỗ này một anh nữa."

Đến cái cuối cùng thì không còn là chạm vào không trung nữa, đầu ngón tay tôi chạm đúng vào ch.óp mũi của anh.

Tôi nhìn anh cười ngô nghê: "Hóa ra học trưởng ở đây."

Trong căn phòng bỗng chốc tràn ngập mùi gỗ sồi xanh nồng đậm và ẩm ướt, bao bọc lấy tôi.

Lục Chi Dạng nắm lấy tay tôi.

Anh nhìn tôi chằm chằm: "Tô Nhất, cô muốn làm kiếp nhân viên văn phòng cả đời à?"

Tôi thật thà lắc đầu: "Dạ không muốn ạ."

Lục Chi Dạng tiếp tục: "Vậy cô muốn làm gì?"

Tôi chớp chớp mắt, dõng dạc tuyên bố: "Em muốn làm tên tư bản vô lương tâm giống anh!"

Lục Chi Dạng: "…"

Anh kiên nhẫn dẫn dắt: "Chẳng phải cô muốn làm sếp sao? Tôi cho cô một hướng đi khác, làm bà chủ thì thế nào? Làm bà chủ thì tương đương với việc sở hữu cả công ty, thậm chí cô còn có thể thu phục luôn cả tên sếp này vào túi nữa."

Tôi theo suy nghĩ của anh mà ngẫm nghĩ, chợt thấy cũng không tệ chút nào.

Tôi gật đầu: "Duyệt! Em muốn làm bà chủ!"

Lục Chi Dạng khẽ mỉm cười, cảm giác áp đảo của một mãnh thú Alpha tỏa ra từ tin tức tố của anh, anh cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay tôi.

"Được, vậy cô làm bà chủ của tôi."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8