Trường Dạ Vị Ương
Chương 8
Cung Ngưng Thúy nằm sát cạnh lãnh cung.
Rời khỏi lãnh cung đi bộ chừng trăm bước, ta đã nghe thấy tiếng thét ch.ói tai đầy giận dữ của Sở Dao truyền ra:
"Đám nô tài đáng c.h.ế.t, đồ ăn đã nguội lạnh thế này mà các ngươi cũng dám bưng lên cho bản công chúa sao? Không sợ bản công chúa tâu với phụ hoàng c.h.é.m đầu các ngươi à?"
Trước cửa cung Ngưng Thúy có thị vệ canh gác.
Ta bước chân vào trong, thấy Sở Dao đang cầm chén đĩa quăng thẳng vào người tên nội thị đến đưa cơm.
Một chiếc đĩa đập trúng đầu hắn, tên nội thị nổi khùng, giọng mỉa mai:
"Lục công chúa, nay đã khác xưa rồi. Lan thứ dân làm ra loại chuyện dơ bẩn đó nên bị đày vào lãnh cung, còn người dời đến cung Ngưng Thúy này, kỳ thực cũng chẳng khác gì vào lãnh cung đâu. Tôi thấy người e cũng chẳng phải cốt nhục của bệ hạ."
Sở Dao giận điên người, xông lên định tát tên nội thị:
"Ngươi nói càn cái gì, bản công chúa sẽ xé nát miệng ngươi!"
Nhưng vì đã trở mặt, tên nội thị cũng chẳng còn sợ hãi.
Hắn lách người tránh né, còn tiện tay đẩy Sở Dao một cái.
Sở Dao ngã nhào xuống đất, tên nội thị hếch mũi khinh miệt nói:
"Nếu Lục công chúa đã chê cơm nô tài đưa, thì từ nay về sau nô tài khỏi đưa nữa. Lục công chúa cứ việc chịu đói đi."
Sở Dao gào lên:
"Cẩu nô tài, gan ch.ó nhà ngươi thật lớn! Bản công chúa sẽ bắt phụ hoàng tru di cửu tộc ngươi!"
Tên nội thị đảo mắt, chẳng thèm để tâm mà quay người bỏ đi:
"Được thôi, nô tài tên là Tiểu Phương Tử, chờ đến khi người gặp được bệ hạ…"
Ánh mắt hắn chợt chạm phải ta, những lời còn lại nghẹn cứng nơi cổ họng.
Sự kinh sợ và hoảng loạn tức khắc lấp đầy tròng mắt, hắn "bùm" một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu:
"Nô tài tham kiến Ngũ công chúa, Ngũ công chúa tha mạng, Ngũ công chúa tha mạng…"
Hiện giờ cả cung đều biết, Lan thứ dân bị phế nhưng ta không hề bị liên lụy, lại còn ngày ngày hầu t.h.u.ố.c bên cạnh bệ hạ, đủ thấy ân sủng thế nào.
Tiết trời thu ấm áp là thế, vậy mà hắn run như cầy sấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Đợi hắn dập đầu chừng năm sáu chục cái, ta mới xua tay:
"Lùi xuống đi!"
Tên nội thị như được đại xá, vừa lăn vừa bò chạy mất.
Sở Dao đã tận mắt thấy sự kiêu ngạo của tên nội thị, cũng thấy rõ sự sợ hãi thấu xương của hắn đối với ta.
Ta mỉm cười nhìn nó, nói rõ từng chữ:
"Sở Dao, có một câu muội nói rất đúng. Công chúa và công chúa, thực sự không giống nhau đâu! Muội xem, hiện giờ muội thành đứa con hoang bị người người ghét bỏ, còn ta là Ngũ công chúa tôn quý."
Sở Dao trợn trừng đôi mắt vằn tia m.á.u, nghiến răng nghiến lợi:
"Sở Gia, con tiện nhân ngươi, cuối cùng ngươi cũng lộ bộ mặt thật rồi! Ngươi đừng có đắc ý quá sớm, phụ hoàng sủng ái nhất là bản công chúa, chờ người hết giận chắc chắn sẽ nhớ lại cái tốt của ta!"
Ta làm động tác "Suỵt":
"Đừng làm ồn, muội nghe xem!"
Sở Dao vừa căm hận vừa nghi hoặc nhìn ta.
Ta nhướng mày, tiến lại gần nó, thì thầm:
"Muội không nghe thấy sao? Cả cung nô tài đều đang bàn tán xôn xao chuyện mẹ đẻ muội tư thông với đạo sĩ, họ còn bảo lúc đó hai mẹ con muội cùng nhau hưởng lạc đấy."
Sở Dao trợn mắt:
"Nói bậy! Ngươi nói nhăng nói cuội!"
"Không chỉ vậy đâu, họ còn bảo muội chẳng giống phụ hoàng chút nào, chắc chắn muội là kết quả của việc mẹ đẻ muội lăng loàn với gã đàn ông nào đó sinh ra. Muội trông quá giống mẹ đẻ mình, phụ hoàng chỉ cần nhìn thấy muội là sẽ nghĩ ngay đến cái đêm hôm đó, nghĩ đến cảnh chiếc yếm uyên ương đỏ thẫm của mẹ đẻ muội bay phất phơ giữa không trung. Muội nói xem, người còn muốn gặp muội nữa không? Người liệu có giống như đám nô tài kia, nghĩ rằng muội không phải con gái người, mà là giống tiện chủng do con tiện nhân kia sinh ra với gã đàn ông nào đó không?"
Sở Dao sụp đổ.
"Nói bậy! Bản công chúa phải g.i.ế.c ngươi! Bản công chúa là con gái phụ hoàng, ngươi mới là đồ tiện chủng do tiện nhân sinh ra!"
Trong cơn phẫn nộ, nó giơ tay tát ta một cái.
Mấy ngày nay nó sức cùng lực kiệt, lại chẳng được ăn uống t.ử tế nên cái tát này không hề đau.
Nhưng da thịt ta vốn mỏng manh nên nửa bên mặt đỏ ửng lên ngay lập tức.
Rất tốt.
Mục đích đã đạt được.
Tiểu Liễu giận dữ, định tiến lên trị nó.
Ta giữ c.h.ặ.t nàng lại:
"Đi thôi, đừng chấp nhặt với hạng con hoang làm gì."
Sở Dao như phát điên:
"Bản công chúa là con gái phụ hoàng, ngươi mới là con hoang, cả nhà ngươi đều là con hoang!"
Ta rảo bước ra cửa, cố ý đưa bên mặt sưng đỏ về phía hai tên thị vệ, dặn dò:
"Các ngươi canh giữ cho kỹ, nếu để Lục hoàng muội ra khỏi cánh cửa này mà đi lạc, đến lúc phụ hoàng truy cứu…"
Ra khỏi cung Ngưng Thúy, ta tăng tốc bước chân.
Tiểu Liễu thở hồng hộc chạy theo:
"Điện hạ, người định đi đâu vậy?"
"Đến điện Dưỡng Tâm hầu hạ phụ hoàng."
"Nhưng mặt người phải mau ch.óng bôi t.h.u.ố.c đã."
Ta cười: "Vậy cái tát này của bản công chúa chẳng phải là uổng công sao?"
Vì sức của Sở Dao yếu nên ta không ngừng rảo bước, đến gần điện Dưỡng Tâm, vết sưng đỏ trên mặt đã nhạt bớt.
Ta lánh vào chỗ vắng, tự giáng cho mình một cái tát thật mạnh.
Sau đó đeo khăn che mặt vào, lúc vào điện Dưỡng Tâm vừa vặn gặp Phúc công công đang bưng chén t.h.u.ố.c đã sắc xong lên.
Như thường lệ, chén t.h.u.ố.c này do ta dâng tận tay.
Ta dịu dàng kính cẩn, khẽ khuyên nhủ phụ hoàng rằng t.h.u.ố.c phải uống lúc còn nóng.
Nhưng người lại nhìn chằm chằm vào mặt ta, hỏi:
"Sao lại đeo khăn che mặt?"
"Lúc trưa bị muỗi đốt, mặt đỏ một mảng, sợ làm phụ hoàng kinh hãi nên mới đeo khăn che."
"Nếu thân thể không khỏe thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, chỗ trẫm không thiếu người hầu hạ."
Ta nhỏ nhẹ:
"Nhi thần biết phụ hoàng không thiếu người hầu, nhưng nhi thần tình nguyện. Nói câu đại bất kính, trước đây nhi thần có muốn tận hiếu thế này cũng không có cơ hội. Chỉ mong phụ hoàng đừng chê nhi thần vụng về là được."
Phụ hoàng vỗ vỗ mu bàn tay ta, lặng lẽ uống cạn chén t.h.u.ố.c, ta cũng không nói thêm lời nào.
Cho đến khi ta lui ra ngoài tẩm điện, khẽ khàng định khép cửa lại, người đột nhiên gọi ta lại:
"Gia Nhi, vừa rồi có phải con đi gặp mụ ta và Sở Dao không?"
Tay ta run lên, khẽ đáp:
"Vâng."
Đôi mắt người lạnh lẽo, vẫy tay bảo ta:
"Con lại đây."
Ta đi đến bên giường, người đưa tay giật phắt chiếc khăn che mặt của ta xuống, lộ ra bên má sưng đỏ tấy.
Phụ hoàng nổi giận:
"Khụ khụ… Là mụ ta hay là Sở Dao đ.á.n.h?"
Ta quỳ rạp xuống đất:
"Là… là bị muỗi đốt thật mà. Không đau chút nào đâu, xin phụ hoàng đừng truy cứu."
Phúc công công nhanh ch.óng dâng lên kết quả điều tra:
"Ngũ công chúa mang rất nhiều quần áo, thức ăn và trang sức đến cho Lục công chúa, còn trừng trị những nô tài vô lễ, nhưng Lục công chúa nàng ta…"