Truy Tìm Hung Thủ
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:50:09 | Lượt xem: 2

Lúc này, anh ta chẳng còn tâm trí để ý đến cánh cửa kính đã bị đập vỡ, cũng chẳng màng đến "món hàng" ngay sát bên nữa. Anh ta xoay người, gầm lên rồi lao về phía kẻ thù vừa g.i.ế.c c.h.ế.t em trai mình.

Tôi quay đầu nhìn bố.

Bố đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ như một pho tượng đá.

Đôi mắt ông đỏ ngầu đầy tia m.á.u.

Bàn tay nắm c.h.ặ.t chiếc cờ lê không hề lay động.

Dường như chỉ có những thớ cơ đang run rẩy trên mặt mới chứng minh rằng ông vẫn còn sống.

Mười năm rồi, đã mười năm.

Hai cha con tôi đã băng qua 22 tỉnh thành, chạy khắp 290 quận huyện. Kẻ thù mà chúng tôi vạn dặm truy đuổi suốt mười năm qua, cuối cùng đã xuất hiện.

Bố!

Bố ơi…

Gã cao điên cuồng c.h.é.m tới tấp về phía hung thủ.

"Á á á! Mày là ai, tao với mày không thù không oán, tại sao mày lại g.i.ế.c em tao!!"

Tên hung thủ vừa né tránh vừa cười cợt:

"Nó ồn ào quá, làm tao không ngủ được trong xe, nó đáng c.h.ế.t. Hi hi, tao vừa nghe thấy rồi, con bé đó đáng giá ba triệu. Tao g.i.ế.c em mày, coi như bớt được một đứa chia chác. Hai chúng ta bắt tay nhau đi, thế nào?"

Gã cao nhìn hung thủ với vẻ không tin nổi: "Ồn ào? Chỉ vì cái đó thôi sao, chỉ vì cái đó mà mày g.i.ế.c người?! Mày là đồ khốn nạn bệnh hoạn! Tao phải g.i.ế.c mày đền mạng cho em tao!"

Ngay cả tôi cũng thấy, sức chiến đấu của gã cao không hề kém cạnh hung thủ, thế nhưng hung thủ vẫn cứ giữ nụ cười cợt nhả.

Dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta.

Bà chủ đặt đứa bé xuống, tranh thủ chạy đến chỗ gã nhân viên đổ xăng, vừa khóc vừa kiểm tra vết thương cho hắn ta.

"Anh Vương, anh không sao chứ, anh không sao chứ. Đi thôi, đi mau, em dìu anh vào trong!"

Nhưng có lẽ gã nhân viên bị thương quá nặng, chỉ biết gục người, không hề nhúc nhích.

Hung thủ thấy gã cao không đồng ý liền bĩu môi.

"Thế thì thôi vậy, tao cũng chẳng muốn chia chác. Có ba triệu rồi, tao việc gì phải chui lủi nữa?"

Lời hắn ta nói thì nhẹ tênh nhưng thực chất đã rơi vào thế hạ phong.

Gã cao trong cơn giận dữ đã ra tay tàn độc, điên cuồng áp đảo hung thủ.

Chỉ thiếu một nhát d.a.o nữa là có thể kết liễu đời hắn ta.

Bóng tối đổ ập lên gương mặt đen kịt đầy sát khí của bố tôi.

"Hai đứa chúng nó đều đáng c.h.ế.t! Nhưng kẻ thù của tao chỉ có thể c.h.ế.t dưới tay tao!"

Bố bước dài lên phía trước, định tham gia vào cuộc hỗn chiến nhưng biến cố bất ngờ xảy ra!

Gã cao bị một nhát d.a.o đ.â.m trúng lưng, chính là con d.a.o của người em trai vừa c.h.ế.t t.h.ả.m dưới tay hắn.

Gã cao hét lên một tiếng thê lương đến rợn người.

Anh ta quay phắt lại, mới phát hiện kẻ đ.â.m mình chính là gã nhân viên đổ xăng lúc nãy bị gã lùn khống chế.

Gã cao thổ huyết ngã quỵ, bị gã nhân viên đổ xăng giẫm c.h.ặ.t dưới chân.

Lúc này, tên hung thủ mới thong thả đứng dậy.

Hắn ta cầm con d.a.o cạo cá, thuần thục đ.â.m xuống từng nhát.

Ánh mắt hắn ta phấn khích tột độ.

Nhát này nối tiếp nhát kia.

Đợi gã cao không còn cử động, hắn ta lấy sống d.a.o vỗ vỗ vào khuôn mặt còn đang trợn trừng đầy uất hận của gã.

"Đã cho cơ hội rồi mà không biết giữ. Hi hi, đáng đời."

Tên hung thủ và gã nhân viên đổ xăng, trong tiếng hét xé lòng của bà chủ đang phát điên, cùng lúc tiến về phía chúng tôi.

"Này này, nếu không muốn c.h.ế.t thì đưa đứa bé đó đây!"

Lúc đó, chiếc mũ của gã nhân viên đã rơi ra trong lúc ẩu đả.

Lộ ra khuôn mặt dù đã già nua nhưng vẫn giống hung thủ đến sáu phần.

Hung thủ liếc nhìn bà chủ một cái.

"Bố, con mụ già đó ồn ào thật đấy. Bố rốt cuộc nhìn trúng bà ta điểm gì thế!"

Thì ra là vậy!

Hóa ra là thế!

Hèn gì mười năm trước, sau khi xông vào nhà g.i.ế.c mẹ tôi, tên hung thủ lại có thể biến mất không dấu vết.

Hóa ra là có kẻ tiếp ứng, bọn chúng hợp sức chạy trốn.

Hướng đi của chúng tôi từ trước đến nay đều sai cả, hung thủ chưa bao giờ hành động một mình!

Tất cả mọi người trong trạm dừng chân đều vô tội.

Bố tuyệt đối sẽ không để họ bị liên lụy.

Nếu là một chọi hai, chúng tôi có bao nhiêu phần thắng…

Bố quay sang tôi, nở một nụ cười nhợt nhạt.

Trong khoảnh khắc đó, tim tôi như bị ngàn nhát d.a.o cắt nát.

Tôi biết, bố đã quyết định liều mạng cùng bọn chúng.

Đừng, không được!

Nhưng phải làm sao, tôi phải làm sao đây?

Bố tôi đằng đằng sát khí, gầm lên một tiếng rồi lao về phía tên hung thủ trước.

Gã nhân viên đổ xăng không quan tâm đến cuộc giao đấu của bố và con trai hắn ta, một tay ôm vết thương, tay kia cầm d.a.o lao về phía nhà bếp.

Mục tiêu của hai cha con bọn chúng vẫn là đứa bé ba triệu đó.

Tôi điều khiển xe lăn, lẻn vào nhà bếp từ cửa bên.

Người như tôi quả thật chẳng ai thèm để mắt tới, nhất là những tên sát nhân m.á.u lạnh.

Đó là bất hạnh của tôi nhưng giờ lại chính là lợi thế.

Gã nhân viên tìm kiếm một lúc rồi c.h.ử.i bới: "C.h.ế.t tiệt, đứa bé đâu rồi?"

Lúc này tôi thấy may mắn vì sau khi bà chủ chạy ra ngoài, giáo sư đã kịp bế đứa bé giấu đi lần nữa.

Đúng lúc đó, gã nhân viên nhìn thấy tôi.

Tôi im lặng lùi lại, tìm vị trí thuận lợi nhất.

Mẹ ơi, linh hồn mẹ ở trên cao, xin hãy bảo vệ con, bảo vệ cả bố con nữa!

Gã nhân viên chĩa con d.a.o vào tôi bằng bàn tay không bị thương.

Hắn ta gào lên đầy bực bội, ép sát lại gần tôi: "Giấu ở đâu rồi, không nói tao g.i.ế.c c.h.ế.t mày!"

Cũng chính lúc đó, tôi dồn hết sức bình sinh, hai tay nhấc bổng nồi dầu chiên gà của bà chủ, hắt thẳng vào mặt hắn ta.

Á á á á!!

Gã nhân viên phát ra tiếng kêu không giống tiếng người.

Hắn ta ôm mặt, lăn lộn trên sàn như một con giòi.

Trong không khí nồng nặc mùi da thịt bị bỏng cháy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8