Vai Phụ Sửa Mệnh Nhờ Dòng Chữ Lạ
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:51:07 | Lượt xem: 3

Editor: Trang Thảo.

[Tuyệt vời, cốt truyện đang lao nhanh trên con đường lệch khỏi quỹ đạo ban đầu rồi. Hóng chờ những diễn biến hoàn toàn mới tiếp theo.]

Thành công rồi.

Thực sự có thể giúp đại tiểu thư thức tỉnh.

Thật tốt quá.

Khóe miệng tôi cứ muốn nhếch lên. Nhưng để không cho Lý Tri Dao nhận ra sơ hở, tôi phải đem tất cả những chuyện đau buồn nhất trên đời ra để nhớ lại, có như thế mới không khiến bản thân bật cười thành tiếng.

Vết thương của tôi không nặng, đến bệnh viện băng bó một chút và lấy ít t.h.u.ố.c là xong. Đại tiểu thư cho tôi nghỉ phép dưỡng thương, sau đó cô ấy dẫn tôi đi làm việc mà cô ấy thích nhất: spa và mua sắm. Tóm lại chính là tiêu tiền, tiêu tiền và tiêu tiền.

Dù sao cô ấy cũng có rất nhiều tiền. Nghe nói thu nhập một ngày của nhà cô ấy lên đến hàng trăm tỷ đồng. Thường thì mỗi lần đi mua sắm, nếu không tiêu hết vài tỷ là cô ấy cảm thấy chưa tận hứng.

Từ sáng đến trưa, đại tiểu thư dẫn tôi đi ăn ngon. Hai phần bít tết giá gần bốn triệu, một bình rượu hơn ba mươi triệu, cộng thêm đủ loại đồ ngọt và quà vặt. Một bữa cơm mà đại tiểu thư quẹt thẻ mất gần năm mươi triệu đồng. Tôi không ăn không được.

Những dòng chữ lạ lại lần nữa xuất hiện:

[Thế giới này nhiều người giàu như vậy, sao không thể có thêm tôi chứ?]

[Hôm nay sinh nhật tôi, tôi ước mình được làm Lý Tri Dao!]

[Bồ tèo ơi, đừng dại! Những ngày tháng này nữ phụ cũng chẳng tận hưởng được bao lâu nữa đâu. Bố mẹ cô ta mất sớm, anh trai cô ta cũng sắp c.h.ế.t rồi. Nữ phụ vốn là một bình hoa di động, không biết kiếm tiền như anh trai. Anh trai mà c.h.ế.t là nhà cô ta sụp đổ ngay.]

[Lầu trên nói thật hay đùa đấy? Anh trai cô ta còn chưa tới ba mươi tuổi mà, sao lại c.h.ế.t được?]

[Anh ta là gã cuồng công việc, chẳng thèm ăn uống gì nên đã bị bệnh dạ dày rồi. Không tới hai năm nữa sẽ bị u.n.g t.h.ư dạ dày mà c.h.ế.t thôi.]

[Lại tiết lộ nội dung rồi, mời ra ngoài cho!]

Tôi: “!”

Điên mất thôi. Anh ấy chính là trụ cột kinh tế của Lý gia. Anh ấy mà c.h.ế.t thì đại tiểu thư biết làm sao? Không được, anh ấy tuyệt đối không thể c.h.ế.t. Anh ấy phải sống thật tốt, phải kiếm tiền thật giỏi để đại tiểu thư có thể mãi mãi vui vẻ tiêu xài.

Vừa hay nhà hàng chúng tôi đang ngồi lại ở ngay gần trụ sở chính của tập đoàn Lý thị. Tôi bật dậy như lò xo: “Đại tiểu thư, mình đi đưa cơm cho anh ấy nhé?”

“Ai cơ?”

“Anh trai cô đấy. Chỗ này gần công ty lắm, dù sao cũng đến giờ cơm trưa rồi, chắc là anh ấy vẫn chưa kịp ăn đâu.”

“Tôi không đi đâu, anh ấy thiếu gì người mua cơm cho.” Khi làm việc, anh ấy thường “lục thân không nhận”. Đừng nói là nhân viên bị mắng mỗi ngày, ngay cả đại tiểu thư cũng không ngoại lệ. Vì vậy, trừ những lúc thẻ bị khóa phải tìm anh ấy xin tiền ra thì cô ấy chẳng bao giờ muốn gặp anh trai mình.

[Có người mua đấy, nhưng anh ta chỉ lo làm việc chứ không chịu ăn. Cả tập đoàn anh ta to nhất, ai mà dám ép tổng tài ăn cơm chứ?]

Đúng vậy. Việc này ngoài đại tiểu thư ra thì chẳng ai làm được.

Tôi nỗ lực thuyết phục: “Đại tiểu thư, mấy hôm trước đi làm em thấy anh ấy có vẻ đau dạ dày, chắc chắn là do ăn uống không điều độ mà ra.”

“Lăng Thi Thi…” Đại tiểu thư đột nhiên gọi tên tôi, còn khoanh tay ngồi thẳng lưng. Sau đó, cô ấy nở một nụ cười đầy gian xảo: “Nói thật đi, có phải em nhắm trúng anh trai tôi rồi không?”

“Mắt nhìn tốt đấy Thi Thi, tôi ủng hộ em. Từ hôm nay trở đi, anh trai tôi chính thức là người đàn ông của em.”

Tôi: “?”

Cái mạch não gì thế này? Anh ấy đúng là rất đẹp trai, vóc dáng cao lớn, nhan sắc cực phẩm. Nhưng cả ngày anh ấy cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng, gặp ai làm việc không xong là mắng người đó. Ai rảnh rỗi mà đi thích một cái “thùng t.h.u.ố.c s.ú.n.g” như thế chứ?

[Hóa ra cô nàng chân chạy vặt đổi cốt truyện là vì nhắm trúng anh trai nữ phụ, ha ha.]

[Nói vậy thì có khi anh ta cũng sẽ không c.h.ế.t sớm đâu nhỉ?]

[Chưa gì tôi đã muốn “đẩy thuyền” hai người này rồi. Chân chạy vặt đưa cơm cho tổng tài, tổng tài lại muốn nấu cơm cho cô ấy, hắc hắc.]

Tôi không có, tôi không có nhắm trúng anh ấy mà.

“Đi thôi, chúng ta đi ngay.” Đại tiểu thư không cho tôi cơ hội giải thích, cô ấy bảo nhà hàng đóng gói cơm hộp thật kỹ rồi kéo tôi đi đưa cơm cho anh trai mình.

Anh ấy đúng là một “cỗ máy kiếm tiền” thực thụ. Từ 5 giờ sáng đã có mặt ở công ty, anh ấy bận rộn đến tận bây giờ, ngoài hai ly cà phê ra thì chẳng ăn uống gì. Lúc này đã gần 3 giờ chiều, nếu anh ấy không bị u.n.g t.h.ư dạ dày thì còn ai vào đây?

“Lý Dữ Chi, chúng em mang cơm đến cho anh đây, mau ăn đi!”

Sau màn hình máy tính, người đàn ông anh tuấn trong bộ vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng chỉ ngước lên nhìn một cái, rồi đôi mắt đen sâu thẳm lại quay về với màn hình: “Thẻ lại có vấn đề, không quẹt được tiền à? Bảo trợ lý Phùng đi xử lý cho em.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8