Vỏ bọc đường, lõi độc dược
Chương 5
Tâm trạng của tôi sa sút, Quý Nhiên chạy tới ôm tôi thật c.h.ặ.t, nhẹ nhàng trấn an tôi.
Lương Sướng luôn cố ý vô tình để ý tình hình bên này, bỗng nhiên, anh ta nhìn chằm chằm vào bàn tay Quý Nhiên đang đặt trên vai tôi, lạnh lùng: “Anh Quý, vết thương trên cánh tay anh là có chuyện gì thế?”
Tôi sửng sốt, cũng theo bản năng nhìn theo ánh mắt anh ta.
Quý Nhiên mặc một chiếc sơ mi trắng dài tay, không biết từ khi nào tay áo đã xắn lên một đoạn, lộ ra cánh tay rắn chắc của anh – trên đó rõ ràng có một vết cào đỏ tươi.
Anh buông tay một cách tự nhiên, nhìn về phía Lương Sướng: “Hôm nay trên đường về nhà, tôi gặp một con mèo hoang, định trêu nó nên không cẩn thận bị cào. Có vấn đề gì không?”
Lương Sướng cười lạnh: “Quý tiên sinh nghĩ tôi dễ bị qua mặt vậy sao? Vết thương này là do mèo cào hay do người cào, kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết?”
Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm Quý Nhiên, rồi lại thấy trong mắt anh thoáng qua một tia né tránh.
Tôi lập tức sững sờ.
Hung thủ không thể nào là Quý Nhiên được!
Không đúng…
Quý Nhiên trước giờ không dùng nước hoa, vậy mà lúc đến nhà tôi, trên người anh lại có một mùi hương nồng nặc – chẳng lẽ là để che giấu điều gì đó?
Còn chìa khóa nhà Trần Thiến, bình thường tôi luôn để ở ngăn ngoài của túi, vậy mà hôm nay tìm mãi không thấy, cuối cùng lại phát hiện ở ngăn bên trong.
Nếu là Quý Nhiên… anh hoàn toàn có thể lợi dụng lúc tôi không để ý để lấy chìa khóa nhà Trần Thiến, rồi sau khi gây án lại đặt lại vào trong túi của tôi.
Quý Nhiên vẫn luôn không ưa Trần Thiến. Sau lần đầu tiên tôi giới thiệu hai người họ với ngau, anh nói riêng với tôi hãy tránh xa Trần Thiến.
Bạn thân và bạn trai dường như là hai thái cực trời sinh đã không ưa nhau, nhưng Quý Nhiên căn bản không có động cơ phải gi.ết Trần Thiến.
Lúc này, người cảnh sát kia lại đi tới, thấp giọng nói vài câu với Lương Sướng.
Tôi nghe câu được câu chăng, mơ hồ thấy cái gì mà “wechat” và “ảnh chụp”.
Vẻ mặt Lương Sướng lập tức thay đổi, ánh mắt sắc bén b.ắ.n thẳng về Quý Nhiên: “Anh Quý, mời anh hợp tác với chúng tôi.”
Quý Nhiên thong dong đứng lên, tôi vội vàng kéo tay áo anh, lắc đầu nguầy nguậy.
Anh xoa đầu tôi, vẫn dịu dàng như từ trước tới nay: ”Không có việc gì đâu, Niên Niên đừng sợ, anh đi rồi trở lại. Chờ anh.”
Tôi nhìn Quý Nhiên đi về phía Lương Sướng, trong đầu nghĩ lại lời anh nói với tôi.
“Niên Niên đừng sợ.”
“Niên Niên, có anh đây.”
“Niên Niên, anh sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương em nữa.”
“Niên Niên, sẽ không còn ai có thể làm hại em.”
Không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy có chút buồn bã.
Sau khi giám định, phần mô da dưới móng tay của Trần Thiến… chính là của Quý Nhiên.
Lương Sướng nhìn Quý Nhiên với vẻ mặt phức tạp: “Anh đã gi/ết Trần Thiến như thế nào?”
Quý Nhiên bật cười khẽ: “Sao cảnh sát Lương lại khẳng định rằng tôi gi.ết cô ta?”
“Anh muốn báo thù cho Khương Niên Niên. Anh biết những gì Trần Thiến đã làm với Khương Niên Niên, cho nên gi.ết cô ta để trả thù cho bạn gái.”
Lương Sướng bình tĩnh phân tích.
“Nghe cũng khá hợp lí đấy. Nhưng mà, những điều anh nói có bằng chứng gì không?”
“Ở hiện trường không tìm thấy điện thoại của Trần Thiến, nhưng thông qua máy tính của nạn nhân, chúng tôi đã lấy được lịch sử trò chuyện của anh và Trần Thiến.”
Lương Sướng như nắm chắc phần thắng, nhướng mày đầy tự tin.
Quý Nhiên lặng im hồi lâu, hơi nâng mắt, không nói gì, chỉ hờ hững nhìn Lương Sướng.
Ý cười trên khuôn mặt Lương Sướng lại càng lan rộng.
Ngay sau đó, lại nghe anh nói: “Cảnh sát Lương, tôi biết anh. Không phải anh cũng từng làm chuyện tổn thương Niên Niên sao?”
Nụ cười trên mặt Lương Sướng cứng lại, anh ta thu ánh mắt về, như có chút chột dạ: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Những thứ Trần Thiến chia cho tôi, cũng từng chia cho anh. Nhưng anh đã đưa ra lựa chọn khác với tôi.”
Quý Nhiên nhìn anh, nụ cười nửa như chế giễu, nửa như không.
Kế tiếp là thời gian hỏi cung 1 – 1, tôi thấy ánh mắt bọn họ trước khi rời đi đều nhìn tôi phức tạp, lâm vào mờ mịt.
Khẩu cung của Qúy Nhiên.
Tôi là Quý Nhiên.
Năm tốt nghiệp đại học, tôi gặp một cô gái rất đặc biệt.
Cô ấy cực kì xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô ấy lại mang một cảm giác mong manh.
Cô ấy thường phạm sai lầm trong công việc, luôn bị cấp trên mắng mỏ. Mỗi lần nhìn cô ấy bị mắng, tôi thấy vừa buồn cười, lại vừa đau lòng.
Làm sao lại có người trở thành dáng vẻ như vậy chứ, khiến người ta chỉ muốn che chở cô ấy.
Khi tôi nhận ra mình đã thích cô ấy, thì cô ấy lại từ chức.
Khoảng thời gian đó, tôi buồn bã mất mát, làm gì cũng không còn hứng thú. Rõ ràng tôi và cô ấy chưa từng nói với nhau được mấy câu, vậy mà trong lòng tôi, cô ấy lại có vị trí quan trọng đến thế. Có lẽ có những chuyện vốn dĩ đã được định sẵn từ trước – tôi lại vì một cô gái đến cả cách liên lạc cũng không có mà sa vào đến mức này.
Không ngờ vận mệnh lại ưu ái tôi như vậy, tôi và cô ấy tình cờ gặp lại nhau trong một công viên.
Cô ấy không nhớ ra tôi là ai, nhưng không sao cả, cuối cùng chúng tôi cũng làm quen với nhau. Tôi chủ động xin wechat của cô ấy, mỗi ngày đều nhắn tin chuyện trò không biết chán. Cùng cô ấy chơi trò chơi. Cô ấy cũng dần tin tưởng, dựa dẫm vào tôi.
Điều duy nhất khiến người ta khó chịu chính là mỗi ngày chơi game cùng nhau vốn cũng coi như vui vẻ, nhưng cô ấy còn luôn kéo theo cô bạn thân của mình, mà người bạn thân đó lại rất kỳ lạ, dường như có ác cảm lớn với tôi.
Tôi cứ nghĩ cô bạn thân đó chỉ là ghen tị, không chịu nổi cảnh “cải trắng nhà mình bị heo ủi”. Mãi cho đến một ngày, cô ta kết bạn WeChat với tôi, rồi nói thẳng: “Khương Niên Niên có vấn đề về tinh thần, Quý Nhiên, tốt nhất anh nên sớm từ bỏ đi, như vậy mới tốt cho anh và cho cả chúng tôi.”