Vòng Lăp Người Giữ Làng
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:27:20 | Lượt xem: 3

Ở lại ngôi làng cổ trong núi sâu ròng rã ba năm, nhận ngay ba triệu tệ, công việc này bạn có dám nhận không?

Yêu cầu: Ưu tiên người neo đơn, không vướng bận.

Địa điểm: Một ngôi làng hẻo lánh đến mức tìm trên bản đồ cũng không thấy.

Quy củ: Trong vòng ba năm không được phép rời đi, không được liên lạc với thế giới bên ngoài.

Đang lúc cùng đường tuyệt lộ, nghèo rớt mồng tơi, tôi đã gật đầu nhận lấy.

Dân làng ở đây nhiệt tình, nề nếp, lại chăm chỉ làm lụng, họ cái gì cũng tốt, chỉ có điều…

Đứng dưới ánh mặt trời, họ hoàn toàn không có bóng.

1.

Ba năm trước, tôi sa lầy trong vũng bùn tăm tối của cuộc đời.

Khởi nghiệp thất bại, bạn gái chia tay, nợ nần ngập đầu, mỗi ngày cứ mở mắt ra là lại thấy những cuộc gọi đòi nợ réo rắt.

Tôi trốn chui trốn nhủi trong căn phòng trọ rộng chưa tới mười mét vuông, đã không dưới một lần muốn gieo mình xuống từ cửa sổ để kết thúc tất cả.

Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một tờ thông báo tuyển dụng.

Tờ thông báo ấy không được dán trên cột điện, cũng chẳng được đăng trên các trang web tìm việc.

Mà nó được kẹp trong phần cơm hộp tôi vừa gọi giao đến.

Đó là một mảnh giấy xi măng ố vàng, bên trên là những dòng chữ được viết bằng b.út lông.

"Tuyển dụng một người giữ làng."

Yêu cầu: Nam giới, từ hai mươi đến ba mươi lăm tuổi, sức khỏe tốt, không có thói hư tật xấu, ưu tiên người neo đơn không vướng bận.

Địa điểm làm việc: Làng Âm Sơn.

Nội dung công việc: Sinh sống tại làng trong ba năm, trong thời gian đó không được tự ý rời khỏi làng, không được liên lạc với thế giới bên ngoài, tuân thủ quy củ của làng.

Mức lương: Hết hạn ba năm, thanh toán một lần ba triệu tệ. Đặt cọc trước năm mươi vạn tệ để xử lý chuyện phàm tục.

Bên dưới để lại một dãy số điện thoại.

Phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó là ai đang chơi khăm mình.

Thời đại nào rồi mà còn có nghề người giữ làng?

Lại còn viết bằng b.út lông? Lại còn ba năm ba triệu tệ?

Tôi vò nát mảnh giấy xi măng thành một cục rồi ném thẳng vào thùng rác.

Lúc này, chuông điện thoại đòi nợ lại reo lên.

Đầu dây bên kia hung hăng đe dọa, nói nếu không chịu trả tiền thì sẽ tìm về tận quê gặp mặt bố mẹ tôi.

Cúp điện thoại, tôi tuyệt vọng nhìn chằm chằm lên trần nhà, bên tai chỉ còn tiếng ù ù đặc quánh.

Xui rủi thế nào, tôi lại moi tờ giấy xi măng từ trong thùng rác ra, chăm chú nhìn dãy số điện thoại ấy hồi lâu.

Lỡ như đó là sự thật thì sao?

Đối với một kẻ sắp c.h.ế.t đuối như tôi, dẫu cho đó chỉ là một cọng rơm trong ảo giác, tôi cũng muốn vươn tay nắm lấy.

Tôi bấm gọi dãy số kia.

Chuông đổ một hồi lâu mới có người nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói già nua của một người đàn ông.

Ông ta không vòng vo dư thừa, hỏi thẳng xem có phải tôi đã đọc được thông báo hay không.

Tiếp đó, ông ta hỏi thăm qua loa về tình hình của tôi, tôi cũng trả lời thành thật, dù sao thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả.

Tôi nói mình đang ôm khoản nợ mấy chục vạn, sắp bị dồn vào chân tường rồi.

Ông ta im lặng một lát rồi cất lời: "Rất tốt, không vướng bận gì, vừa khéo."

Ba chữ "không vướng bận" thốt ra từ miệng ông ta mang theo một cảm giác lạnh lẽo khó tả.

Tôi đ.á.n.h bạo hỏi: "Công việc này rốt cuộc có thật hay không, tại sao mức lương lại cao đến vậy?"

"Là thật. Lương cao, là bởi vì ba năm tới cậu sẽ cực kỳ cô độc. Việc cậu cần làm chỉ là ở lại đó, giống như một cái cây, hay một hòn đá, cứ ở yên đó là được. Điều này đối với người trẻ bây giờ mà nói thì không hề dễ dàng gì."

"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

"Đúng, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Trong làng… có nguy hiểm gì không ạ? Ví dụ như thú dữ, hay là…"

"Không có thú dữ nào cả." Ông ta ngắt lời tôi: "Làng Âm Sơn rất an toàn. Cậu chỉ cần nhớ kỹ một điều, hãy giữ đúng quy củ."

Ông ta lại lặp lại mấy quy định đó một lần nữa: Không được rời đi, không được liên lạc với thế giới bên ngoài, tuân thủ quy củ của làng.

"Nếu quyết định rồi thì hãy đến dưới chân con sư t.ử đá trước cửa miếu Quan Đế ở phía Nam thành phố, tiền đặt cọc ở đó. Lấy tiền xong, xử lý ổn thỏa việc cá nhân rồi gọi lại số này, tôi sẽ chỉ cho cậu cách đến làng Âm Sơn."

Dứt lời, ông ta cúp máy.

Tôi cầm điện thoại, thẫn thờ mất nửa ngày.

Toàn bộ sự việc này toát ra một mùi quỷ dị.

Nhưng khoản tiền đặt cọc "năm mươi vạn" kia lại hệt như một chiếc lưỡi câu, móc c.h.ặ.t lấy tâm trí tôi.

Tôi đến miếu Quan Đế ở phía Nam thành phố, nơi đó từ lâu đã hoang tàn đổ nát, chẳng còn bóng dáng ai lui tới.

Con sư t.ử đá trước cửa nhuốm màu phong sương, phần bệ đỡ phủ kín rêu xanh.

Phía sau bệ đỡ có một cái lỗ nhỏ bị cành khô lá mục che khuất.

Gạt sạch đống rác rưởi trước miệng lỗ, tôi thò tay vào trong thì chạm phải một cái túi căng phồng.

Mở ra xem, bên trong là năm cọc tiền mặt, không thiếu một xu không thừa một cắc, vừa tròn năm mươi vạn.

Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu hoài nghi, lý trí lẫn nỗi sợ hãi trong tôi thảy đều bị sức nặng của năm mươi vạn tiền mặt này đè bẹp.

Tôi lấy tiền đi thanh toán phần lớn các khoản nợ nần, số còn lại gửi về cho bố mẹ ở quê.

Tiếp đó, tôi hủy số điện thoại đang dùng, trả lại phòng trọ.

Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, tôi ra bốt điện thoại công cộng gọi lại vào dãy số kia.

"Tôi chuẩn bị xong rồi."

Đầu dây bên kia, giọng nói già nua dường như khẽ bật cười, một điệu cười khô khốc.

"Hãy lên chuyến tàu hỏa màu xanh sớm nhất vào ngày mai đi đến huyện Thanh Xuyên, đến nơi sẽ có người đón cậu."

2.

Chuyến tàu xanh xóc nảy lóc bóc suốt mười mấy tiếng đồng hồ, khi xuống ga thì trời cũng đã nhá nhem tối.

Người đến đón tôi là một người đàn ông trung niên trầm mặc ít lời, lái một chiếc xe bán tải cũ rích.

Xe chạy ngoằn ngoèo trên đường núi thêm hơn ba tiếng đồng hồ nữa, cảnh vật ngoài cửa sổ ngày càng hoang lương tiêu điều.

Đến cuối cùng thì ngay cả đèn đường cũng chẳng còn, xung quanh chỉ leo lét hai luồng sáng hắt ra từ đèn xe.

"Đường phía trước xe không vào được, phải đi bộ thôi."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8