Vòng Lăp Người Giữ Làng
Chương 5
Cả cái làng Âm Sơn rộng lớn này, ngoại trừ tôi cùng với căn nhà và luống rau tôi vun trồng ra, thì toàn bộ thảy những thứ khác, từ con người, đến nhà cửa, rồi cả cây cối, đều hoàn toàn không có bóng.
Hệt như một bức họa được vẽ trên nền vải bạt.
Triệu Lập nhìn theo ngón tay tôi xuống dưới chân mình, trên mặt lộ ra một vẻ "thì ra là thế".
"Xem ra, cậu đã nhìn thấu mọi chuyện ngày càng rõ ràng hơn rồi." Lão ta nói: "Đó chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đâu."
"Nói cho tôi biết, chuyện này rốt cuộc là sao? Cho dù có phải c.h.ế.t, cũng phải để tôi c.h.ế.t nhắm mắt chứ!" Tôi gào lên một cách điên loạn.
Triệu Lập im lặng hồi lâu, rồi khẽ thở dài một hơi.
"Cậu không phải là người giữ làng đầu tiên."
"Trước cậu đã từng có rất nhiều người. Bọn họ kẻ thì phát điên, kẻ thì bỏ mạng, chỉ có duy nhất một người thành công rời khỏi đây."
Tim tôi giật thót một cái: "Rời đi bằng cách nào?"
"Hoàn thành công việc của cậu." Triệu Lập đáp.
"Nhiệm kỳ của cậu là ba năm. Ba năm hết hạn, khi cậu đã cung cấp đủ 'dưỡng chất' cho ngôi làng này, nó tự khắc sẽ thả cậu đi."
"Dưỡng chất? Dưỡng chất gì chứ?"
"Dương khí." Triệu Lập gằn từng chữ.
"Dương khí của người sống."
Lão ta nói cho tôi biết, làng Âm Sơn thực chất là một nấm mồ "sống".
Núi là núi âm, làng là làng âm.
Nơi này chôn vùi một thứ vô cùng cổ xưa, vô cùng đáng sợ.
Đám dân làng kia vốn dĩ chẳng phải là người, bọn họ chỉ là một phần của thứ đó, là những cái "vỏ người" được dùng để duy trì sự tồn tại của ngôi làng.
Thế nhưng những cái vỏ người này, lại cần có nhiên liệu.
Nhiên liệu đó, chính là người giữ làng.
Sự hiện diện, những biến động cảm xúc cùng nỗi sợ hãi của người giữ làng, đều là thứ đang "cho ăn" ngôi làng này, cho cái thứ đang ẩn nấp trong ngọn núi kia ăn.
Ba năm, chính là chu kỳ để "vắt kiệt" một con người.
"Vậy… sau ba năm thì sao?" Tôi run lẩy bẩy cất tiếng hỏi.
"Sau ba năm, dưỡng chất của cậu đã cạn kiệt, đối với ngôi làng mà nói thì cậu chẳng còn tác dụng gì nữa. Sẽ có người giữ làng mới đến, và cậu có thể rời đi."
"Thế còn những kẻ đã phát điên, những kẻ đã bỏ mạng trước kia thì sao?"
"Bọn họ không biết giữ quy củ." Ánh mắt Triệu Lập trở nên lạnh lẽo thấu xương.
"Bọn họ đã cố gắng bỏ trốn trước thời hạn, hoặc rắp tâm phá hoại ngôi làng, vậy nên đã bị ngôi làng này 'hấp thụ' rồi."
Tôi chợt hiểu ra.
Tiếng hét thất thanh trong đêm tế lễ hôm đó, là tôi đã phá vỡ quy củ, thế nên ngôi làng mới bắt đầu "tiêu hóa" tôi.
Những ảo giác mà tôi sinh ra, trạng thái tinh thần suy nhược của tôi, đều là quá trình "tiêu hóa" ấy.
Nếu tôi còn không chịu yên phận giữ quy củ, kết cục của tôi cũng sẽ giống hệt như những người đi trước kia, vĩnh viễn trở thành một phần của mảnh đất này.
"Làm cách nào tôi mới có thể sống sót đến hết năm thứ ba đây?" Tôi gần như bật ra tiếng cầu xin tha thiết.
"Hãy buông bỏ mọi suy nghĩ, cảm xúc và nỗi sợ hãi của cậu đi."
Triệu Lập nhìn chằm chằm vào tôi, gằn từng chữ một.
"Hãy tự coi mình như một hòn đá, một cái cây. Đừng suy nghĩ, đừng nhìn ngó, đừng lắng nghe, cứ giống y như chúng tôi vậy."
"Giống y như các người sao… biến thành một cái xác sống ư?"
"Đúng vậy." Lão gật đầu.
"Chỉ cần cậu nhẫn nhịn cầm cự cho đến khi người tiếp theo tới đây thay thế, cậu sẽ được ôm tiền mà trở về với thế giới của cậu."
Tôi rụng rời tay chân, ngồi bệt xuống đất.
Thì ra, bản chất thực sự của công việc này hoàn toàn không phải là "giữ làng", mà là "hiến tế".
Dùng chính linh hồn và sinh lực của bản thân mình, để nuôi dưỡng một con ác quỷ vô hình vô ảnh, với thời hạn ròng rã ba năm.
Kể từ ngày hôm đó, tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Tôi không còn dấy lên ý định bỏ trốn nữa, cũng chẳng buồn đào bới những bí mật kia nữa.
Tôi bắt đầu học cách bắt chước đám dân làng kia.
Mỗi ngày cứ tờ mờ sáng là tôi thức dậy, lặp đi lặp lại một động tác duy nhất ngoài luống rau của mình.
Dùng cuốc đào một cái hố, rồi lại lấp nó đi. Lại đào lên, rồi lại lấp xuống.
Cứ như thế ngày này qua tháng nọ.
Tôi không màng suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì, đầu óc chỉ là một mảng trống rỗng vô hồn.
Lúc thím Lưu mang cơm tới, tôi cũng nặn ra một nụ cười công nghiệp chuẩn mực đáp lại.
Tiếng đục đẽo gõ cọc gỗ sửa hàng rào của bác Trần, thậm chí còn khiến tôi cảm thấy êm tai lạ thường.
Tôi bắt đầu thấu hiểu bọn họ rồi.
Một khi tư duy đã ngưng trệ, cảm xúc trở nên chai sạn tê liệt, thì nỗi sợ hãi cũng sẽ chẳng còn tồn tại nữa.
Trạng thái tinh thần của tôi vậy mà lại từ từ ổn định trở lại.
Tôi không còn mất ngủ, cũng chẳng sinh ra ảo giác nữa.
Tôi đang dần dần biến thành một phần t.ử giống hệt như bọn họ.
Chỉ là tôi vẫn còn có bóng, đây là điểm khác biệt duy nhất giữa tôi và đám người đó.
Và cũng là minh chứng duy nhất cho thấy tôi vẫn còn sống.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua giữa những lần đào hố rồi lại lấp hố của tôi.
6.
Mùa xuân của năm thứ ba, bầu không khí trong làng bắt đầu có chút gì đó khang khác.
Nụ cười công nghiệp trên gương mặt của dân làng, dường như đã pha lẫn thêm một tia ngóng trông mong đợi.
Thao tác lao động của bọn họ, dường như cũng nhanh nhạy hơn trước đó đôi chút.
Trưởng làng Triệu Lập lại tìm đến tôi.
Lão ta nhìn chằm chằm vào gương mặt đờ đẫn của tôi, rồi lại nhìn cái hố to bị tôi đào rồi lấp, lấp rồi lại đào trong sân, gật gù ra chiều rất đỗi hài lòng.
"Xem ra, cậu thích nghi rất tốt đấy."
Tôi không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn lão.
Dây thanh quản của tôi vì đã quá lâu không được cất tiếng nói chuyện đàng hoàng, nên đã có phần bị thoái hóa.
"Nhiệm kỳ của cậu sắp mãn hạn rồi. Chuẩn bị một chút đi, bàn giao xong xuôi là cậu có thể rời đi."
"Bàn giao ư…" Tôi thều thào bằng chất giọng khản đặc: "Bàn giao với ai?"
"Người giữ làng mới."
Nội tâm tôi chẳng hề gợn lên lấy một tia xao động nào.
Tôi đã đoán trước được từ lâu, đây đích thị là một vòng tuần hoàn.
Một vòng tuần hoàn tội ác được duy trì bằng chính sự tuyệt vọng và lòng tham không đáy của con người.