Vớt xác trên sông Vân
Chương 1 – A Vằng

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:52:22 | Lượt xem: 2

Những x.á.c c.h.ế.t trôi dạt từ sông Vân, mang theo oán khí lạnh buốt của những vong hồn c.h.ế.t nước. Tương truyền, dưới lớp sóng đục ngầu ấy không chỉ có t.h.i t.h.ể người c.h.ế.t, mà còn có những con ma nước chuyên rình rập, cướp đoạt linh hồn kẻ sống để thế mạng.

Tên tôi là Vàng A Páo, mọi người thường quen gọi tắt là A Páo.

Tôi sinh ra ở làng Mục, một ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên bờ sông Vân, nằm giữa những ngọn núi trùng điệp phía Bắc. Từ khi còn bé, tôi đã lớn lên cùng những câu chuyện rợn người về nghề vớt xác. Ở nơi này, mỗi khi đêm xuống, gió từ mặt sông thổi vào làng luôn mang theo hơi lạnh tanh tưởi, như mùi bùn lẫn mùi t.ử khí bám riết không tan.

Nhà họ Vàng chúng tôi đã làm nghề vớt xác suốt bảy đời trên lưu vực sông Vân.

Nghe các bậc cao niên kể lại, tổ tiên họ Vàng từng có những nhân vật vô cùng đáng sợ. Có người tâm địa lạnh như sắt, dám xuống nước sâu giữa đêm đen để mặc cả với ma nước, thậm chí còn dám giành x.á.c c.h.ế.t từ tay Long Vương. Đến đời ông nội tôi, nhà họ Vàng vẫn là dòng họ vớt xác nổi danh nhất cả vùng. Chỉ cần trên sông có xác trôi, người ta sẽ lập tức tìm đến chúng tôi.

Nhưng đó chưa bao giờ là một nghề lương thiện, càng không phải một nghề yên ổn.

Đó là cái nghiệp dính đầy tội nghiệt và hiểm họa. Người bước chân vào nghề này, kẻ nào cũng bị nói là mang theo tà khí trong số mệnh, như thể từ lúc chạm tay vào t.h.i t.h.ể đầu tiên, linh hồn đã bị dòng sông âm u kia đ.á.n.h dấu. Suốt đời không thoát khỏi hơi nước lạnh lẽo, cũng không rửa sạch được thứ ô uế bám vào xương cốt.

Người trong làng vẫn bảo: kẻ vớt xác cứu được t.h.i t.h.ể của người c.h.ế.t, nhưng chưa chắc giữ nổi hồn của chính mình.

Năm tôi mười tuổi, cha tôi xuống sông Vân vớt một xác nữ c.h.ế.t chìm đã ba ngày. Từ lần đó, ông không bao giờ trở về nữa.

Người trong làng đều nói cha tôi đã bị ma nước bắt đi, bị giữ lại dưới đáy sông, trở thành tay sai cho thứ quỷ vật ẩn mình trong dòng nước. Từ dạo ấy, ông nội liền khóa hết những dụng cụ vớt xác vào căn nhà ma ở sân sau, tuyệt đối không cho tôi đụng vào bất cứ thứ gì liên quan đến nghề này, thậm chí còn cấm tôi nán lại bên bờ sông quá lâu.

Căn nhà ma ấy là nơi đáng sợ nhất trong khu nhà tổ của họ Vàng.

Nó nằm ở góc tây bắc, lưng tựa vào một bãi mồ chôn tập thể, mặt hướng về phía âm u nhất của sông Vân. Ba gian nhà đất lợp ngói đen quanh năm không thấy ánh mặt trời, tường phủ kín một lớp rêu xanh sẫm, ẩm lạnh đến mức chỉ đứng gần thôi cũng thấy sống lưng phát rét. Cánh cửa làm bằng một tấm gỗ mun đen sì, trên mặt khắc đầy những lá bùa và phù văn quái dị mà tôi không sao đọc nổi. Trước cửa lúc nào cũng treo một ổ khóa đồng đã gỉ sét, lỗ khóa rỉ ra thứ màu nâu sẫm như m.á.u khô bám lâu năm, nhìn mà rợn người.

Các bậc cao niên trong làng kể rằng bên trong căn nhà ma ấy cất giữ mọi thứ thuộc về những đời người vớt xác của họ Vàng: dây trói xác, móc sắt câu hồn, ván gỗ đào trấn tà, cùng với oán hồn của những kẻ c.h.ế.t mất xác, không thể nhập thổ vi an. Ông nội nhốt tất cả trong đó, không để thứ nào thoát ra ngoài.

Đêm đến, chỉ cần đi ngang qua căn nhà ấy, người ta sẽ nghe thấy tiếng đàn bà khóc nỉ non, tiếng đàn ông ho khan từng cơn, và cả tiếng xích sắt lê trên nền đất, rin rít như có ai đang bị kéo đi trong bóng tối. Đến cả con ch.ó hoang dữ nhất làng, mỗi lần chạy qua cửa cũng phải cụp đuôi run rẩy, không dám sủa lấy một tiếng.

Năm tôi mười bảy tuổi, sông Vân gặp phải một trận đại họa.

Vừa sang đầu hạ, mưa lớn trút xuống suốt nửa tháng trời không dứt, khiến nước sông Vân dâng cao dữ dội. Dòng nước vốn đã đục, nay lại càng vàng quạch, cuốn theo cành khô, gỗ mục, xác súc vật trôi cuồn cuộn về hạ lưu, khiến mặt sông rộng ra gấp ba ngày thường. Sóng đập vào đá ven bờ, b.ắ.n tung bọt nước cao đến hơn hai mét. Trên mặt sông còn phủ một lớp sương trắng dày đặc, đến ban ngày cũng không nhìn rõ nổi bờ bên kia, khiến cả khúc sông chìm trong một vẻ quỷ dị khó tả.

Tối hôm ấy, lão bà Mí Dùa ở đầu đông làng đập cửa nhà tôi điên cuồng, tiếng khóc của dì xé cả màn đêm.

“Ông nội A Páo ơi! Cứu tôi với! Thằng A Vằng nhà tôi bị nước cuốn mất rồi! Xin ông, xin ông cứu nó!”

Lúc ấy ông nội đang ngồi trong nhà chính, cẩn thận lau chiếc tẩu gỗ đào đã truyền lại năm đời. Nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa, lông mày ông lập tức nhíu c.h.ặ.t, tay cầm tẩu cũng khựng lại, gương mặt tối sầm như lớp bùn đen dưới đáy sông Nguyên.

Bà Mí Dùa vừa vào đến sân đã quỳ sụp xuống đất, trán đập mạnh đến bật m.á.u. Bà vừa khóc vừa kể rằng chiều nay A Vằng ra bờ sông câu cá, nào ngờ nước đột ngột dâng lên, một con sóng lớn ập tới, cuốn phăng thằng bé đi mất. Bà cùng mọi người tìm suốt từ chiều đến chạng vạng, ngay cả một mảnh áo cũng không thấy. Đàn ông trai tráng trong làng chẳng ai dám xuống nước, ai nấy đều bảo khúc sông ấy lúc này đã có ma, xuống đó chẳng khác nào tự nộp mạng cho thủy quỷ. Cùng đường, bà chỉ còn biết chạy tới cầu xin ông nội tôi, người duy nhất trong vùng dám đụng đến x.á.c c.h.ế.t dưới nước.

Ông nội ngồi xổm ở bậc cửa, rít nửa điếu t.h.u.ố.c, đốm lửa nơi đầu tẩu lập lòe trong gian nhà mờ tối. Ông ngẩng đầu nhìn màn sương trắng phủ kín mặt sông ngoài kia, thở dài một hơi, giọng nặng như đá:

“Không phải ta không muốn vớt. Chỉ là nước sông lúc này… quá hung.”

“Ông nội A Páo à!” Bà Mí Dùa gào lên, cả người đổ vật xuống đất, hai tay ôm c.h.ặ.t nắm tiền lẻ – gần như toàn bộ gia sản trong nhà. “A Vằng nhà tôi mới có mười hai tuổi! Nó mà mất, tôi cũng chẳng sống nổi nữa! Tôi biết nghề vớt xác là điều kiêng kỵ, nhưng tôi xin ông, tôi lạy ông! Sau này tôi có c.h.ế.t cũng lập bài vị trường thọ cho ông, chỉ xin ông cứu lấy con trai tôi!”

Tôi đứng phía sau ông nội, nhìn bộ dạng tuyệt vọng của bà Mí Dùa trong lòng nhói lên một cơn xót xa.

Từ nhỏ tôi đã chơi với A Vằng. Nó là đứa thật thà, hiền lành, ngày thường thích nhất là ra bờ sông bắt cá bắt tôm. Một đứa trẻ như vậy, cớ sao lại phải gặp cảnh này?

Ông nội gõ nhẹ đầu tẩu xuống bậc cửa, tàn t.h.u.ố.c rơi lách tách trên nền đất. Rồi ông chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn thẳng về phía sông Vân, giọng khàn đặc như bị hơi nước lạnh ngấm vào tận phổi:

“Tháng Bảy nước lớn, cũng là lúc đám thủy ma mở kho nhận người. Xuống sông vớt xác vào lúc này chẳng khác nào tìm c.h.ế.t, mười phần thì chín phần mất mạng. Nhà họ Vàng có luật của nhà họ Vàng: giờ dữ không vớt, chỗ dữ không vớt, xác mang oán dưới sông không vớt, kẻ bị thủy ma điểm danh càng không được vớt. Đứa nhỏ A Vằng này… e là đã bị một thứ dưới nước nhắm trúng rồi.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8