Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Ngược, Tôi Tẩy Não Tổng Tài Bá Đạo
Chương 10

Cập nhật lúc: 2026-04-17 19:55:15 | Lượt xem: 2

Lâm Tĩnh đương nhiên là chẳng còn dám lèm bèm gì với tôi nữa rồi. Bởi lẽ tôi đã lập tức khai sinh ra một công ty, ký hợp đồng với cô ta và chễm chệ ngồi lên cái vị trí sếp sòng của cô ta luôn rồi còn đâu.

Tôi bí mật dặn dò người đại diện mà mình vừa "đào góc tường" cướp về được: "Cứ dắt mối đại loại thế thôi, cũng không cần phải quá nhọc lòng bồi dưỡng làm gì. Cô ta vốn là phú nhị đại, gia đình chỉ mong cô ta sớm ngày yên bề gia thất thôi mà."

Thế mà không ngờ Lâm Tĩnh lại đỉnh cao thật sự.

Tôi đã đ.â.m lén sau lưng như vậy mà sang đến năm thứ hai, cô ta vẫn vụt sáng thành sao chỉ sau hai bộ phim liền.

Tôi cũng phải ngả mũ bái phục cái vận may đó, cơ mà đằng nào thì tôi với cô ta cũng chia chác theo tỷ lệ tám – hai, thế nên bao nhiêu tiền tài rốt cuộc đều chảy hết vào túi tôi cả thôi.

Tôi có hận Lâm Tĩnh đến mấy đi nữa thì cũng không thể nào đối đầu với tiền bạc được, làm thế thì vô đạo đức lắm.

Vậy là tôi bảo người đại diện cứ thế nhét kín lịch trình của cô ta, mặc kệ cô ta bán mạng đóng phim hay chạy show đến mức sống dở c.h.ế.t dở, cứ thế mỗi tháng đều đặn đẻ ra cho tôi cỡ chục triệu tệ.

Tôi lại mượn luôn danh tiếng của cô ta để ra ngoài thị trường gọi được tới 480 triệu vốn đầu tư, sau đó rước hẳn một bầy "em trai" trẻ trung mơn mởn về công ty để nuôi chơi.

Thế rồi tôi cũng hình thành luôn một thói quen tốt đẹp, đó là hễ cứ thấy áp lực là lại mò đến công ty giải trí ngay.

Nhìn thấy một đám "tiểu thịt tươi" cứ tranh nhau nũng nịu gọi tôi là "chị ơi, chị à", lại còn bóng gió đòi "đọc kịch bản dạ quang" cùng tôi, tâm trạng tôi bỗng chốc tốt lên hẳn.

Đúng là tuổi trẻ tài cao.

Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Lâm Tĩnh nhé.

Ngay vào thời điểm sự nghiệp của tôi đang phất lên như diều gặp gió, một ngày nọ Lâm Việt bỗng gọi điện rủ tôi đi du lịch cùng.

Năm nào công ty anh cũng tổ chức đi du lịch bằng quỹ công đoàn, mà mấy năm nay quan hệ giữa hai chúng tôi lại khá tốt nên anh luôn gọi tôi đi cùng cho vui.

Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu nên tôi không mảy may nghi ngờ gì, cứ thế thu dọn hành lý rồi xuất phát ngay.

Thực ra giờ tôi cũng chẳng còn hận thù gì anh nữa, dẫu sao anh cũng chính là người đã mang đến cho tôi hũ vàng đầu tiên mà, anh không chỉ tự mình dâng tiền cho tôi, mà còn dắt díu cả gia tộc lẫn vòng bạn bè đến để "cúng" tiền cho tôi nữa.

Thế này thì gọi là tra nam sao được, Bồ Tát hiển linh khéo cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thế nên sáng mùng một Tết năm nào tôi cũng phải lặn lội qua nhà bái lạy anh trước một cái đã, sau đó mới yên tâm đi chùa thắp hương sau.

Quan hệ của tôi và anh tốt đẹp được như vậy còn là nhờ một nguyên nhân rất lớn nữa: hiện tại giữa chúng tôi chẳng còn chút vướng bận tình cảm nào cả, chỉ đơn thuần là những người bạn trên thương trường mà thôi.

Lúc rảnh rỗi thì tán gẫu vài câu, uống tách trà, trao đổi tin tức rồi xem xem dạo này nên rót tiền vào đâu để sinh lời mà còn "lướt sóng" kiếm chác chút đỉnh.

Cuộc sống của cái tầng lớp sếp sòng chúng tôi nhìn chung cũng chỉ xoay quanh có thế.

Vậy nên yêu cầu của tôi đối với Lâm Việt thực sự không hề cao.

Anh chỉ cần đừng bắt tôi phải giặt quần áo, nấu cơm, ninh canh, hay lại bày ra mấy cái trò mang thai, sẩy t.h.a.i rồi "thế thân" gì đó, thì tôi hoàn toàn có thể chung sống hòa bình và vô cùng thân thiện với anh.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.

Khi tôi tự lái xe đến khách sạn nơi anh đã đặt phòng, thì bỗng nhiên phát hiện ra cả một khu bãi cỏ rộng lớn đang ngập tràn sắc hoa hồng phấn.

Đó không phải là kiểu hoa tươi được bó thành từng bó nhỏ đơn thuần đâu, mà là cả một bối cảnh được tạo hình vô cùng tốn kém. Tâm điểm chính là một đóa hồng khổng lồ cao hơn ba mươi mét, tạo nên một bầu không khí vô cùng mộng mơ.

Anh ôm một bó hồng đính ngọc trai lấp lánh, đứng đợi ngay bên dưới.

Sau đó, bạn bè trong giới của chúng tôi, mẹ con Lâm Tĩnh, cùng đám nhân viên công ty anh, tất cả mọi người đều lên đồ lộng lẫy, gương mặt ai nấy cũng tràn đầy vẻ mong đợi và đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Cứu tôi với mấy thím ơi!

Tôi cứ tưởng là ra biển chơi nên chỉ xỏ đại đôi tông lào, ngay cả sơn móng tay cũng chưa thèm đ.á.n.h nữa đây này.

Lâm Việt vốn đã chải chuốt tỉ mỉ, mái tóc vuốt keo hoàn hảo, anh ôm bó hoa tiến bước về phía tôi rồi chậm rãi nói:

"Tâm Nhu, trước đây anh vốn không giỏi giao tiếp với con gái, lại hoàn toàn mù tịt về chuyện yêu đương. Em chính là cô gái đầu tiên sẵn lòng kiên nhẫn chỉ dạy và dẫn dắt anh. Anh chưa từng nghĩ mình lại có thể trò chuyện nhiều đến thế với một người con gái, và khi ở bên em, lúc nào anh cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Giờ đây anh muốn kéo dài niềm hạnh phúc này mãi mãi, em đồng ý lấy anh nhé?"

Vừa dứt lời, anh liền quỳ một chân xuống và lôi ra một chiếc nhẫn kim cương.

Tôi hóa đá toàn tập.

Giữa bầu không khí ấy, tất cả mọi người đều ùa vào hô hào cổ vũ, ống kính máy quay cũng đồng loạt chĩa thẳng vào tôi.

Thế nhưng điều duy nhất tôi ý thức được lúc này là: tôi éo muốn kết hôn, mà nếu có kết hôn thì cũng không đời nào lấy Lâm Việt.

====================

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8