Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Ngược, Tôi Tẩy Não Tổng Tài Bá Đạo
Chương 11

Cập nhật lúc: 2026-04-17 19:55:16 | Lượt xem: 2

Thế là tôi vồ lấy tay anh, lắc lấy lắc để như bị điên:

"Cảm ơn, cảm ơn anh! Cảm ơn Lâm tổng đã ban cho em đặc ân này! Trước đây chúng ta vốn chỉ là đối tác làm ăn, không ngờ bây giờ anh lại muốn em trở thành đối tác cả đời, chuyện này thực sự quá đỗi bất ngờ khiến em giờ ăn nói lộn xộn, đầu óc cứ thành một mớ hỗn độn cả rồi. Dự án này lớn quá! Anh đ.á.n.h úp đột ngột thế này làm em chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Lại đây lại đây, chúng ta vào trong ngồi xuống nói chuyện đã… Ây da thời gian không còn sớm nữa, mọi người cũng mau vào trong ăn cơm đi, đã lên món chưa vậy?"

Sắc mặt Lâm Việt rõ ràng đã trở nên khó coi, những người khác cũng đại khái nhận ra màn cầu hôn này không được suôn sẻ cho lắm.

Nhưng dù sao tôi cũng đã tung đủ "bậc thang" cho anh leo xuống rồi, lại chẳng hề xé rách mặt nhau, mọi người đi du lịch bằng tiền công ty thì cứ việc ăn uống thỏa thuê thôi. Thế là đám đông lại vui vẻ kéo nhau ùa vào nhà hàng của khách sạn.

Lâm Việt có phần lúng túng khi đối mặt với tôi, nên anh bèn giả vờ như mình vẫn là một "chú rể" đàng hoàng, cứ thế đi tới đi lui để đón tiếp khách khứa.

Tống Minh sáp lại gần, vẻ mặt hằm hằm như muốn rủa xả tôi vài câu.

Tôi bèn hớt tay trên, nét mặt nhanh ch.óng trở nên sa sầm trước: "Anh Lâm Việt làm thế này là có ý gì cơ chứ, hôm nay anh ấy hoàn toàn không nể mặt tôi chút nào cả."

Tống Minh ngơ ngác: "Hả? Thế này mà còn bảo là không nể mặt cô á?"

"Cái chuyện cầu hôn trọng đại thế này mà anh ấy lại dám không báo trước cho tôi lấy một tiếng! Đến cả anh thợ quay phim còn ăn mặc tươm tất hơn tôi, tôi đứng giữa cái bối cảnh này trông lạc quẻ c.h.ế.t đi được. Tôi mà đăng lên Tiểu Hồng Thư thì người ta lại tưởng tôi tự photoshop ghép mình vào rồi c.h.ử.i tôi làm màu cho xem."

"Chỉ vì thế thôi sao?" Tống Minh thật sự hạn hán lời: "Cậu ấy đã chuẩn bị cho màn cầu hôn này ròng rã hàng tháng trời, ngược xuôi tiêu tốn hơn ba triệu tệ, còn đặc biệt căn dặn chúng tôi tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời đấy!"

"Nhưng tôi có phải bạn gái anh ấy đâu, anh ấy lấy cớ gì mà cầu hôn cơ chứ?" Tôi lạnh lùng đáp lại.

"Chẳng phải vì cái công ty giải trí của cô đang nhung nhúc một đám 'tiểu bạch kiểm' nên cậu ấy mới cuống cuồng lên sao?"

"Anh ấy cuống lên thì liền vội vã tổ chức một buổi cầu hôn hoành tráng à? Vậy anh ấy không nghĩ đến trường hợp sẽ bị từ chối sao? Làm việc thiếu cẩn trọng, lên kế hoạch lại quá sức cẩu thả! Vốn dĩ tôi còn tưởng anh ấy là một người rất chín chắn đáng tin cậy, nào ngờ…"

Tôi lắc lắc đầu: "Lại quá lỗ mãng, quá bốc đồng."

Tống Minh nghe thấy tôi lại còn quay ngoắt sang trách móc ngược Lâm Việt thì não bộ hoàn toàn không bắt sóng kịp logic của tôi nữa.

Một lúc sau, gã mới ngây dại "Ơ" lên một tiếng, rồi tiếp tục lải nhải lặp đi lặp lại như thím Tường Lâm: "Cô từ chối cậu ấy ngay trước mặt bao nhiêu người như thế, cậu ấy sẽ mất mặt lắm đấy!"

Con người tôi vốn có một ưu điểm rất lớn, đó là tôi chẳng bao giờ để bản thân phải suy nghĩ dằn vặt:

"Đây đâu phải lỗi của tôi, hoàn toàn là vấn đề ở bản thân anh ấy thôi. Thứ nhất, lẽ ra anh ấy nên hỏi tôi lúc chỉ có hai người, vậy thì khi tôi từ chối, anh ấy cũng chỉ đau lòng thôi chứ không đến mức mất mặt. Thứ hai, anh ấy không hề vạch ra phương án dự phòng, không biết làm cách nào để vớt vát thể diện sau khi bị từ chối, vậy nên bị bẽ mặt là do anh ấy tự chuốc lấy thôi.

Vả lại, việc anh ấy dám chơi lớn thế này chứng tỏ anh ấy đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi, anh ấy đinh ninh rằng chỉ cần mình mở lời thì tôi chắc chắn sẽ gật đầu cái rụp. Anh ấy coi tôi là cái thá gì hả? Có phải anh ấy đang khinh thường tôi, coi tôi như một món đồ chơi rẻ tiền không?"

Tống Minh thấy tôi càng nói càng tỏ ra tức tối thì liền cuống cuồng an ủi:

"Tất nhiên là không phải rồi! Sao có thể chứ! Cô hiểu lầm cậu ấy rồi, ây da, cậu ấy thực sự thích cô nên mới làm vậy mà."

"Thế thì đó chính là do EQ của anh ấy quá thấp."

Tôi tuyệt đối sẽ không bị chi phối bởi bất cứ trò "bắt cóc đạo đức" nào đâu. Hôm nay dù có là Ngọc Hoàng Đại Đế giáng trần đi chăng nữa thì mọi tội lỗi cũng đều do Lâm Việt ôm hết, tôi vứt cho anh một cái thang để leo xuống như vậy đã là quá đủ rồi.

Thấy tôi cứng rắn như vậy, Tống Minh dường như đã hoàn toàn bị tôi "tẩy não": "Cậu ấy EQ thấp, cô chịu khó bao dung cho cậu ấy một chút… Hai người bên nhau bao nhiêu năm nay rồi, cậu ấy đối xử với cô thế nào bọn tôi đều thấy rõ cả, cô mau mau chốt hạ với cậu ấy đi thôi."

"Chuyện của hai chúng tôi mà anh còn rõ hơn cả tôi cơ à? Anh xót thương anh ta thế sao anh không đi mà kết hôn với anh ta luôn đi? Dù sao thì bối cảnh hôn lễ cũng đã dựng sẵn cả rồi đó, có luôn cả áo vest may đo thủ công tôi đặt cho anh nhé."

Tống Minh nghe xong suýt chút nữa thì phát khóc: "Tâm Nhu, tôi đâu phải gay! Tôi với cậu ấy là anh em chí cốt thuần khiết, sao cô lại có thể nghĩ về tôi như vậy được cơ chứ!"

Tôi c.h.ử.i cho Tống Minh vuốt mặt

====================

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8