Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Ngược, Tôi Tẩy Não Tổng Tài Bá Đạo
Chương 12

Cập nhật lúc: 2026-04-17 19:55:17 | Lượt xem: 2

không kịp. Trùng hợp lúc đó Lâm Việt đi ngang qua tìm tôi, Tống Minh hệt như vớ được vị cứu tinh mà lập tức chuồn thẳng, lại còn vô cùng chú ý tránh ánh mắt của Lâm Việt vì sợ bị hiểu nhầm là gay thật.

Tôi đang lúc hăng m.á.u chưa kịp c.h.ử.i cho sướng mồm, nên liền ra hiệu cho Lâm Việt đi theo tôi vào phòng họp để tiếp tục "tổng sỉ vả" anh: "Hôm nay anh làm thế này là có ý gì?"

"Anh thì có ý gì được chứ, hả?" Lâm Việt ngồi phịch xuống sô pha, lôi điếu t.h.u.ố.c ra định châm lửa nhưng rồi bỗng khựng lại không dám hút, chỉ kẹp hờ trên đầu ngón tay mà nghịch nghịch: "Chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm rồi, em không nên cho anh một lời hứa hẹn sao?"

"Lời hứa hẹn gì cơ? Chúng ta thậm chí còn chưa từng yêu đương, sao tự dưng lại 'tua nhanh' đến đoạn kết hôn thế này?"

"Chưa từng yêu đương, ha." Bàn tay kẹp điếu t.h.u.ố.c của Lâm Việt hơi run lên: "Vậy bao nhiêu năm qua chúng ta tính là gì? Anh nấu cơm cho em, em muốn đi đâu anh cũng lái xe đưa đón, anh đi chơi cùng em khắp mọi nơi. Năm 2019, bố em nhập viện phẫu thuật mà em ở nước ngoài không về kịp, chính anh đã túc trực ngày đêm trong viện để chăm sóc ông ấy!"

"Thế em không trả giá vì anh chắc, hả?" Tôi lập tức vặn lại ngay: "Chiếc Harley của anh là do em mua, đồng hồ, vest, giày da của anh nếu không phải em mua thì cũng là chính tay em chọn. Cứ hễ ra ngoài là em lại mang quà về cho anh, anh bảo muốn uống ly trà sữa đầu tiên của mùa thu, em liền đặt hẳn mấy trăm ly giao đến tận công ty cho nhân viên của anh mỗi người một ly. Có cái gì anh muốn mà em không lấy về cho anh ngay trong phút mốt không? Em thế mà còn chưa đủ chu đáo hay sao?"

Cảm xúc của Lâm Việt dịu xuống đôi chút, nhưng vẫn tràn ngập sự thất vọng: "Em tự nghe lại mình xem, có giống một tên tra nam không cơ chứ. Rõ ràng là em đang thả thính tôi, coi tôi như lốp dự phòng."

"Em thả thính anh? Lốp dự phòng?" Tôi khoanh tay trước n.g.ự.c: "Lâm Việt, em coi anh là một người bạn vô cùng tốt! Con người em vốn rất hào phóng, nên luôn sẵn sàng hết lòng vì bạn bè!"

Lâm Việt quay ngoắt đầu đi: "Giữa hai người khác giới làm gì có tình bạn."

"Giỏi lắm! Hóa ra em coi anh là bạn, còn anh thì lại muốn ngủ với em?" Tôi vớ lấy chiếc dép tông ném thẳng vào bộ đồ vest may đo cao cấp của anh.

Bố Lâm mất sớm, Lâm Việt gánh vác gia đình từ khi còn trẻ, mẹ anh lại rất nuông chiều nên cả đời này anh chưa từng bị ai đ.á.n.h qua.

Bị tôi lấy dép tông phang cho một cái, anh không khỏi sững sờ, theo bản năng liền co rúm người lại. Tôi lập tức tháo luôn chiếc dép còn lại giơ lên, kế tiếp liền không ngừng đi đi lại lại trên sàn gỗ với vẻ vô cùng giận dữ:

"Được thôi, nếu anh đã nói như vậy thì em sẽ cho anh biết tại sao ngần ấy năm em chỉ coi anh là bạn và chưa từng mảy may có suy nghĩ nào khác với anh. Anh có còn nhớ chúng ta quen nhau như thế nào không?"

"Em là bạn học của Lâm Tĩnh, chúng ta từng ăn cơm cùng nhau." Lâm Việt cố tình trả lời theo kiểu tránh nặng tìm nhẹ.

"Rồi sao nữa? Mẹ kiếp, anh ra giá ba mươi vạn, bắt em l.à.m t.ì.n.h nhân nhỏ của anh chỉ vì em trông giống mối tình đầu của anh!"

Tôi đập mạnh chiếc dép xuống bànP: "Anh nghĩ với một sự khởi đầu như thế mà em có thể chung sống với anh được chắc? Anh điên rồi à!"

Trong mắt Lâm Việt xẹt qua một tia áy náy: "Đó là chuyện từ ngày xưa rồi, lúc ấy anh cũng chưa hiểu rõ về em, hơn nữa chúng ta cũng nhanh ch.óng hóa giải hiểu lầm rồi mà…"

"Hiểu lầm? Anh dẹp đi cho xong." Tôi cười khẩy một cái: "Kể từ ngày anh mở miệng nói câu đó, ở chỗ em, anh đã không còn chút cơ hội nào nữa rồi. Tại sao ư? Bởi vì chuyện này đã phơi bày nhân phẩm quá đỗi thấp kém của anh! Quá sức tồi tệ! Loại đàn ông gì mà vừa mở miệng đã đòi b.a.o n.u.ô.i tình nhân, đòi bao cả nữ sinh viên đại học cơ chứ? Mới quen biết ngày đầu tiên đã đòi đưa em về nhà để ngủ? Đã không giữ 'nam đức' thì của nợ gãy làm đôi đi cho rồi."

Lâm Việt lập tức ngồi thẳng người dậy:

"Em nói anh như vậy, anh không chấp nhận. Đó là lần đầu tiên của anh, trước đó anh chưa từng yêu đương, cũng chẳng có nhân tình nào, và từ đó về sau anh cũng không hề có. Người khác ra ngoài tiếp khách đều mang theo bạn gái, nhưng chỉ cần em rảnh, người anh gọi đi cùng chắc chắn là em, còn không thì sẽ là nam thư ký đi cùng. Anh dám khẳng định mình là người đàn ông có 'nam đức' nhất cái đất Kinh Hải này.

Còn về việc tại sao lúc chúng ta mới gặp nhau, anh lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy với em, là bởi vì người đó là em! Ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, anh đã biết định mệnh đời mình chắc chắn phải thuộc về em. Cho dù EQ của anh lúc đó có hơi thấp, cách làm việc có hơi cực đoan, thậm chí là có ý định cưỡng ép chiếm đoạt em, nhưng tình yêu anh dành cho em là hoàn toàn chân thành, điều này em bắt buộc phải công nhận."

Tôi tỏ vẻ kinh ngạc, và khẽ đ.á.n.h giá anh một lượt từ trên xuống dưới: "Anh Lâm Việt này, anh tiến bộ ra phết đấy chứ."

Một vị tổng tài bá đạo vốn dĩ cậy răng chẳng thốt lấy nửa lời, thế mà giờ đây cũng đã biết nói ra những lời ngon tiếng ngọt rồi cơ đấy!

Nếu không phải vì đã đọc qua nguyên tác, khéo tôi cũng tin anh sái cổ rồi.

====================

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8