Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Ngược, Tôi Tẩy Não Tổng Tài Bá Đạo
Chương 13
Tôi vứt đôi dép tông sang một bên rồi ngồi phịch xuống ghế: "Bây giờ thì anh nói nghe cũng lọt tai đấy, nhưng em biết thừa rằng, nếu ba năm qua em không nỗ lực trèo lên cao mà vẫn chỉ là một cô sinh viên nghèo kiết xác, thì giờ này em đã sớm thành con chim hoàng yến bị anh nhốt c.h.ặ.t trong l.ồ.ng rồi. Khi đó, đừng nói là tình yêu, ngay đến cả sự tôn trọng cơ bản nhất chắc anh cũng chẳng thèm dành cho em đâu."
"Em nói bậy."
"Sự thật chính là như thế đấy!"
Tôi là người đã đọc kỹ kịch bản rồi đấy nhé.
"Điều em căm hận nhất chính là điểm này. Anh sẵn sàng buông ra những lời sỉ nhục nhân cách đối với một kẻ nghèo khó như em, đòi bao nuôi, rồi ép l.à.m t.ì.n.h nhân. Chính điều đó đã khiến em cảm thấy anh là một kẻ vô cùng dung tục, phóng đãng, hoàn toàn không có lấy một chút thiện lương, thậm chí là có phần ác độc nữa. Đồng thời, nó cũng khiến cho tình cảm mà anh dành cho em ngày hôm nay bị nhuốm màu thực dụng và thế lợi, anh có hiểu không?"
Khi đi sâu vào kiểu đối thoại chân tình chạm đến đáy lòng thế này, Lâm Việt liền im bặt, bởi lẽ đây là vấn đề mà anh chưa từng mường tượng đến bao giờ.
Bởi vì anh là một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông đang nắm trong tay vô vàn tài nguyên.
Trong khu rừng xã hội tàn khốc này, anh luôn đứng ở vị thế của kẻ bề trên, nên anh chưa từng phải cúi đầu nhìn xuống chúng sinh bao giờ cả.
Yêu cầu mà xã hội này đặt ra cho anh chỉ đơn thuần là chiến thắng, chiến thắng và tiếp tục chiến thắng để không ngừng thâu tóm thêm nhiều tài nguyên xã hội hơn nữa.
Và rồi với tư cách là một người phụ nữ như tôi, chỉ cần chiếm được tình yêu của anh thì coi như tôi đã giành được thắng lợi. Quy luật trò chơi kiểu này thực sự là quá đỗi méo mó.
"Điều mà em coi trọng không phải là sự thiên vị mà anh dành cho em, mà em quan tâm đến việc, khi anh đã có trong tay cả tiền tài lẫn địa vị, anh sẽ đối xử ra sao với những người có hoàn cảnh kém cỏi hơn mình. Đó mới thực sự là thước đo cho nhân phẩm của một con người. Hiện tại cả hai chúng ta đều có tiền có thế, nhưng chuyện đó thì có gì tài ba lắm đâu chứ?"
Tôi chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ, hướng về bóng dáng cô lao công của khách sạn vừa đi ngang qua:
"Nhân cách của chúng ta và nhân cách của cô lao công ngoài kia chẳng có gì khác biệt cả, chúng ta đều bình đẳng như nhau. Thế nhưng trong thâm tâm anh, và cả trong thâm tâm của gia đình anh, các người lúc nào cũng tự cho mình là kẻ bề trên, tự cho mình cái quyền được nghiền nát và chà đạp lên người khác. Ban đầu Lâm Tĩnh bạo lực học đường em, vì sao chứ? Vì cô ta có khả năng làm vậy. Và cho đến tận bây giờ, cô ta vẫn chưa từng thốt ra lấy một lời xin lỗi t.ử tế với em.
Thứ thực sự mang lại cảm giác an toàn cho em không phải là sự thiên vị, mà chính là nhân phẩm."
Tôi đã nhồi nhét cho anh quá nhiều luồng tư tưởng mới mẻ, thế nên cho đến tận lúc tôi rời đi, Lâm Việt vẫn còn đang ngồi ngây người ra đó để tự mình tiêu hóa hết mọi chuyện.
Sau khi về nhà, tôi lật quyển "Jane Eyre" ra, chụp lại một đoạn thoại kinh điển rồi gửi qua cho anh:
"Anh nghĩ rằng, vì em nghèo túng, thấp kém, xấu xí và nhỏ bé, nên em không có linh hồn hay trái tim sao? Anh nhầm rồi! Linh hồn em cũng giống như linh hồn anh, và trái tim em cũng hoàn toàn giống như trái tim anh vậy! Nếu Chúa ban cho em sự giàu có và nhan sắc, thì em nhất định sẽ khiến anh không thể rời xa em, giống như em đang không thể rời xa anh lúc này. Hiện tại em đang nói chuyện với anh, là tinh thần của em đang đối thoại với tinh thần của anh, giống như hai con người đã bước qua nấm mồ, chúng ta đứng dưới chân Chúa và là bình đẳng, bởi vì chúng ta vốn dĩ là bình đẳng."
Sau đó tôi còn nhắn thêm cho anh một dòng: "Đây là một cuốn sách được viết từ tận năm 1847."
Đó chính là tiếng lòng của một người phụ nữ sống cách đây hơn hai trăm năm.
Vậy mà hôm nay đã là năm 2023 rồi. Gần hai trăm năm trôi qua, thế mà đám đàn ông bọn họ dường như vẫn chưa từng chịu lắng nghe tiếng gào thét cất lên từ tận đáy lòng của phụ nữ chúng tôi.
Sau sự việc lần đó, đã có một khoảng thời gian mọi người xì xào bàn tán, mỉa mai Lâm Việt chính là "liếm cẩu" của tôi.
Thậm chí trong một bữa tiệc rượu nọ, có một lão già còn lên mặt dạy bảo anh rằng đừng nên quá bận tâm đến một người phụ nữ làm gì.
Lão ta nói tôi quá mạnh mẽ và ghê gớm, mà phụ nữ thì nên tìm kiểu người ngoan ngoãn biết nghe lời mới phải.
Với điều kiện của anh, thừa sức để mỗi tháng thay một cô hot girl mạng xinh đẹp, nếu không thì nỗ lực phấn đấu bấy lâu nay để làm cái gì cơ chứ.
Câu trả lời của Lâm Việt khi đó là, anh thực sự rất ngưỡng mộ tôi. Trong lòng anh, tôi vô cùng quan trọng và anh không muốn bị tôi coi thường thêm một lần nào nữa.
"Trước khi muốn làm việc, phải học cách làm người trước đã." Anh đã đáp lại vị sếp kia như vậy đấy.
Người ta thấy anh đột nhiên trở nên quá đỗi thanh cao, lại còn thích "làm màu". Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, dù sao thì anh cũng đang là bên A.
Lão sếp kia dù có lén lút mỉa mai nói xấu thế nào đi chăng nữa thì ngoài mặt vẫn cứ phải ngoan ngoãn chuyển địa điểm tiếp khách sang mấy quán trà, ngồi đó uống trà xoay chuỗi hạt để trải nghiệm lối sống dưỡng sinh của người trung niên và cao tuổi cùng Lâm Việt.
====================