Yêu Trong Mộng Du
Chương 4
Ôn Nhan vui mừng kêu lên, "Là tiệm mà em thích nhất."
"Ừm." Hứa Ngôn Thu đáp một tiếng, cúi mắt, im lặng nhìn cô, "Ăn nhân lúc còn nóng đi."
Dứt lời, tên này hiếm khi bổ sung một câu, "Vừa mới giao đến, anh đặt trước từ hôm qua rồi."
Ôn Nhan cầm một miếng bánh hoa quế, c.ắ.n một miếng lớn, thỏa mãn nheo mắt lại.
Một miếng bánh hoa quế đã vào bụng, Ôn Nhan mới nhớ ra để mời anh, lại cầm một miếng khác, Ôn Nhan ngẩng đầu nhìn anh: "Anh thử xem, ngon lắm!"
Hứa Ngôn Thu không nhận, nhưng lại hơi cúi người xuống, đầu ngón tay lau qua khóe môi Ôn Nhan, nhặt một mẩu vụn, sau đó đưa lên miệng l.i.ế.m một cái.
"Ừm, rất ngọt."
"…"
Ôn Nhan hoàn toàn đơ người.
Trong lòng cứ lặp đi lặp lại hai chữ: Mẹ! Kiếp!
Nếu là tình tiết trong phim thần tượng, cô chắc chắn sẽ cảm thấy hơi sến, và có chút ghê tởm.
Nhưng nam chính đổi thành Hứa Ngôn Thu, Ôn Nhan chỉ cảm thấy mình đang bị trêu ghẹo.
Đặc biệt là dáng vẻ anh đưa đầu ngón tay lên miệng, rồi ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên lại có cảm giác cấm d.ụ.c.
Ôn Nhan mất hơn mười giây mới hoàn hồn sau cú sốc.
Hít thở thật sâu.
Cô thầm nhủ trong lòng, phải bình tĩnh, Hứa Ngôn Thu chỉ vừa làm một hành động mập mờ, cô không thể chịu thua được.
Ôn Nhan mím môi, chuyển chủ đề, "Bánh hoa quế này nhiều quá, mang về cho mẹ Hứa một ít đi."
"Bà ấy không có ở nhà." Hứa Ngôn Thu liếc cô một cái, "Bà ấy và bố anh đi du lịch rồi."
Đi du lịch rồi?
Ôn Nhan ngẩn ra hai giây, "Cũng là trúng thưởng à?"
"Đúng vậy."
Sao lại trùng hợp như vậy, bố mẹ hai nhà cùng trúng thưởng đi du lịch?
Nếu trong chuyện này không có gì mờ ám, Ôn Nhan nói gì cũng không tin.
Cô ngẩng đầu nhìn Hứa Ngôn Thu một cái, muốn tìm ra sơ hở gì đó trên mặt anh, tiếc là.
Cái tên này quản lý biểu cảm trước nay luôn đạt điểm tối đa, là kiểu mà Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc.
Nhìn anh ấy hai cái, trên mặt anh, ngoài vẻ đẹp trai ra Ôn Nhan không nhìn ra được gì khác.
Hứa Ngôn Thu cũng không ở lại lâu, nhìn cô ăn một miếng bánh hoa quế, liền quay người rời đi.
Thời gian ở một mình, luôn cô đơn và dài đằng đẵng.
Hôm nay là cuối tuần, Ôn Nhan mấy lần kìm nén ý định muốn sang nhà hàng xóm tìm Hứa Ngôn Thu, cứng rắn ở nhà cày phim Hàn cả ngày.
Cuối cùng, hoàng hôn buông xuống.
Ôn Nhan muốn xem, lần này, cô có còn mộng du nữa không.
Buổi tối, Ôn Nhan còn uống một ly rượu vang đỏ để dễ ngủ, không lâu sau, liền chìm vào giấc ngủ say.
Một đêm không mộng mị.
Khi mở mắt ra, trời đã sáng rõ, không có gì bất ngờ, cô lại một lần nữa xuất hiện trên giường của Hứa Ngôn Thu.
Hơn nữa, lần này, tư thế của hai người còn thân mật hơn một chút.
Hứa Ngôn Thu vẫn đang say ngủ.
Cô áp sát vào lòng anh, còn tay anh thì nhẹ nhàng đặt trên eo cô.
Váy ngủ của cô, lúc ngủ đã bị kéo lên một chút, lúc này vén lên bên hông.
Còn tay anh, vừa vặn đặt trên làn da trần ở eo cô.
Không hiểu sao, Ôn Nhan đột nhiên cảm thấy nơi da thịt tiếp xúc với anh có chút nóng rực.
Lan tỏa khắp nơi.
Nóng đến nỗi mặt cô cũng đỏ lên.
Theo kịch bản thông thường, cô cừu nhỏ Ôn Nhan gặp phải tình huống này chắc chắn sẽ hoảng sợ, cẩn thận đẩy tay Hứa Ngôn Thu ra, sau đó vội vàng rời đi.
Tuy nhiên…
Thực ra, Ôn Nhan thực tế không phải là cừu nhỏ gì cả.
Hôm qua tỉnh dậy phát hiện mình vẫn ngủ trên giường Hứa Ngôn Thu, cô đúng là kinh ngạc và hoảng loạn.
Nhưng hôm nay lại một lần nữa tỉnh dậy trên giường anh, Ôn Nhan gần như đã có thể khẳng định, tất cả đều là do Hứa Ngôn Thu cố ý làm.
Còn về nguyên nhân, Ôn Nhan nghĩ, có lẽ là Hứa Ngôn Thu cũng thích mình, nhưng quá tsundere*, không chịu chủ động bày tỏ.
*闷骚 – mèn sāo (tiếng anh “man show”): hán việt là muộn tao, là một từ lóng mô tả những người trầm lặng, lạnh lùng bên ngoài nhưng lại ẩn chứa sự sâu sắc, nhiệt tình và đam mê bên trong. Ở đây mình dùng từ “tsundere” để thay thế vì không có từ phù hợp khác.
Không phải là do cô tự luyến, mà là ngoài lý do này, cô thực sự không nghĩ ra Hứa Ngôn Thu làm vậy còn có mục đích gì khác.
Ôn Nhan mím môi, lén nhìn cơ thể hai người đang áp sát nhau trong chăn.
Khóe môi khẽ nhếch lên, Ôn Nhan bỗng nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, rồi sau đó gan to hơn, kéo bàn tay đang đặt bên hông mình của anh di chuyển lên trên vài phân—
Ôn Nhan đột nhiên gan dạ, đặt tay anh lên vị trí dưới n.g.ự.c mình vài centimet, sau đó nhắm mắt lại.
Chuyện này thật quá táo bạo.
Tim Ôn Nhan cũng đập thình thịch.
Quả nhiên, như cô nghĩ, Hứa Ngôn Thu rõ ràng đang giả vờ ngủ, khoảnh khắc Ôn Nhan cầm tay anh đặt lên, cơ thể anh ấy rõ ràng cứng đờ lại.
Nghe tiếng hít thở đột nhiên trở nên nặng nề bên tai, Ôn Nhan khẽ mím môi, cứ tưởng anh là sói xám, hóa ra cũng là cừu non ngây thơ sao.
Tuy nhiên, không đợi Ôn Nhan đắc ý, bên tai đột nhiên vang lên giọng của Hứa Ngôn Thu:
"Ôn Nhan, trong nhà không có ai."
Ôn Nhan ngẩn ra một chút, từ từ mở mắt nhìn anh.
Chỉ thấy Hứa Ngôn Thu một tay chống mép giường, nửa ngồi dậy, môi mỏng kéo thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn cô chằm chằm.
Ôn Nhan hoàn hồn, mỉm cười nhìn lại, "Vậy thì sao?"
"Vậy nên," Hứa Ngôn Thu hơi dừng lại, rút tay về, khẽ nói, "đừng đùa với lửa."
Dứt lời, anh ngồi dậy, đột nhiên nói một câu không đầu không cuối, "Anh và bạn gái anh, chia tay rồi."
Ôn Nhan sững sờ, "Vậy thì đáng tiếc ghê."
Cô có chút căng thẳng, muốn đợi Hứa Ngôn Thu nói tiếp, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy anh nói gì.
====================