Hối Hận
Chương 10

Cập nhật lúc: 2026-04-16 21:54:19 | Lượt xem: 3

Thấy Tạ Lẫm đang đi về phía mình, ta hoảng loạn đẩy Chu Hoài Nhượng ra, lao về phía Tạ Lẫm. Vạt váy vướng vào chân, ta suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, nhưng lại được Tạ Lẫm vững vàng ôm vào lòng:

"Nhược Nhược!"

Ta đột ngột ngẩng đầu, bàn tay run rẩy túm c.h.ặ.t lấy ống tay áo của Tạ Lẫm, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, giọng điệu khẩn cầu:

"Chàng có thể cưới ta không?"

"Xoảng!"

Bàn tiệc bị đá lật, chén đĩa rơi đầy đất. Ánh mắt Chu Hoài Nhượng lạnh lẽo như băng, tựa như một con thú dữ đang phẫn nộ. Điều này làm ta nhớ đến sự tàn bạo của hắn khi bức bách đệ đệ và phụ thân ở kiếp trước, khiến ta lạnh toát cả người.

Ta vội vàng ngậm miệng. Bàn tay Tạ Lẫm lại vô thức siết c.h.ặ.t:

"Tạ gia ta, cầu còn không được."

Chu Hoài Nhượng và Tạ Lẫm giương cung bạt kiếm. Đầu óc ta quay cuồng, không còn tâm trí để tìm hiểu thêm, vội vàng vịnh tay nha hoàn mà tháo chạy.

*

Hội đua thuyền rồng Tết Đoan Ngọ do Thái hậu nương nương chủ trì, ta và tỷ tỷ đều không đi. Vì Bùi gia đã đến cầu thân, tỷ tỷ sắp xuất giá nên bị giữ lại trong phủ thêu áo cưới. Ta cũng lấy cớ bầu bạn với tỷ tỷ mà không chịu tham gia.

Người đời chỉ nói tình cảm tỷ muội chúng ta sâu đậm, không biết khi tỷ tỷ xuất giá, ta sẽ khóc đến mức nào. Nhưng họ không biết rằng ta đã lặng lẽ ra khỏi thành.

Tại vườn mai ngoài thành, ta đụng phải một nữ t.ử đang gánh nước. Nữ t.ử đó không phải ai khác, chính là Ân Mị Nhi.

Ả ta mới mười ba mười bốn tuổi nhưng đã trổ mã vô cùng xinh đẹp, mày ngài mắt phượng giống hệt tỷ tỷ. Chỉ là nốt ruồi đỏ rực kiếp trước cố ý điểm lên, nay vì vẫn còn là nha hoàn quét dọn của người khác nên chưa hề có dấu vết.

Hiện giờ ả vẫn chưa được người ta tìm thấy để trở thành lưỡi đao đ.â.m vào tim ta. Nhưng ta, mối thù kiếp trước chưa trả, thủy chung vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đặc biệt là gương mặt cực giống tỷ tỷ kia, không chỉ là cái gai trong mắt ta, mà còn là mầm họa cho tỷ tỷ sau này.

Ta giấu d.a.o trong tay áo, từng bước tiến lại gần. Thấy ta bên giếng nước, ả khẽ nhíu mày:

"Ngươi là ai?"

Trả lời ả là một nhát d.a.o bất ngờ hạ xuống của ta, nhắm thẳng vào yết hầu.

Máu tươi b.ắ.n tung tóe lên mặt ta, mang lại một cảm giác khoái lạc và giải thoát chưa từng có. Thùng nước của Ân Mị Nhi lăn lông lốc ra xa. ả ôm lấy cái cổ đang phun m.á.u xối xả, "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt ta. Sau khi miệng không ngừng phun ra những ngụm m.á.u lớn, ả đổ gục xuống đất, c.h.ế.t không nhắm mắt.

Động tác nhanh đến mức ta thậm chí chỉ làm theo bản năng. Nhát d.a.o này, kiếp trước lẽ ra ta nên dùng thanh Ngu Cơ kiếm của ả để khiến ả đền mạng ngay tại chỗ. Tiếc là khi đó ta yếu ớt, cầm kiếm cũng không có sức. Tiếc là kiếm chưa mài sắc, ta dù có tâm muốn g.i.ế.c ả nhưng v.ũ k.h.í lại không đủ chí mạng.

Hận ý khó tan.

Cho dù sau này ả sinh con quái thai, bị thế tục không dung, bị Chu Hoài Nhượng nhốt c.h.ế.t trong hậu viện, điên loạn cả đời, vẫn không đủ để xóa tan hận thù trong lòng ta.

Phải cách một đời, tự tay báo thù, ta mới thực sự được giải thoát.

Một dòng lệ nóng lăn dài. Ta nghĩ, đã rút ra thanh đao phục thù thì không thể dễ dàng tra vào vỏ.

Kẻ tiếp theo chính là Chu Hoài Nhượng cũng vừa trọng sinh trở về như ta.

Vừa quay người lại, Tạ Lẫm đã đứng sau lưng ta.

Trong đáy mắt huynh ấy cuộn trào những cảm xúc mà ta không hiểu nổi.

Chỉ khi ta siết c.h.ặ.t con d.a.o trong tay, huynh ấy mới như không có chuyện gì xảy ra, lấy áo choàng bọc lấy thân thể đầy vết m.á.u của ta.

Máu nhuộm đỏ móng tay, huynh ấy cầm khăn tay thêu hoa, từng chút một lau đi cho ta.

"Nổi gió rồi, nàng vốn dĩ thân thể yếu ớt, ta đưa nàng về nhà."

Tạ Lẫm là một quân t.ử dịu dàng, xưa nay luôn đoan chính giữ lễ. Vậy mà lúc này lại đích thân ném xác Ân Mị Nhi xuống giếng để hủy thi diệt tích.

Sau đó, huynh ấy nắm lấy cổ tay ta, dắt ta đang không ngừng run rẩy, từng bước đi về phía xe ngựa.

Gió thổi qua rừng cây, xào xạc không ngừng. Ta nhìn bóng lưng huynh ấy, sống mũi cay xè.

"Chàng không đi xem đua thuyền rồng sao?"

Huynh ấy ngoảnh lại nhìn ta, nụ cười hòa ái:

"Phải đi chứ, ta đưa nàng cùng đi."

*

Thấy ta và Tạ Lẫm sóng đôi đi tới, niềm vui đoạt giải quán quân trên mặt Chu Hoài Nhượng lập tức cứng đờ. Ánh mắt y u ám, thần sắc lạnh lẽo.

Vừa lúc Thái hậu ngồi xuống, sau một hồi tung hô thiên tuế, Thái hậu ngồi vững trên cao, mỉm cười hỏi:

"Chu Thế t.ử đoạt giải quán quân, muốn ban thưởng gì? Ai gia cho ngươi một nguyện vọng."

Vẻ mặt Chu Hoài Nhượng dịu lại đôi chút, tầm mắt rơi trên người ta. Tay ta dưới ống tay áo siết c.h.ặ.t, hắn quả nhiên không chút do dự quỳ xuống nói:

"Thần và Từ gia vốn có hôn ước, chỉ cầu Thái hậu nương nương ban hôn cho thần và Từ nhị tiểu thư, để có được một sự viên mãn thêu hoa trên gấm."

Lời nói của y đanh thép, đòi hỏi vô cùng đường hoàng. Trước tiên là viện cớ vốn có hôn ước, sau đó lại dùng lời vàng ý ngọc của Thái hậu để cầu thêm sự viên mãn. Cuộc hôn nhân này, y quyết tâm phải có được.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8