Sống chung với bạn của anh trai
Chương 14

Cập nhật lúc: 2026-04-16 21:56:17 | Lượt xem: 4

Cậu khịt mũi, giọng nghẹn lại: "Hóa ra chỉ là em tự mình đa tình. Anh chỉ xem em như một trách nhiệm, chưa từng nghĩ sẽ trở thành bạn bè với em. Anh cứ yên tâm đi, em đã hiểu rồi, chúng ta không phải là đôi bên tình nguyện. Từ nay em sẽ không vượt quá giới hạn nữa, sẽ giữ khoảng cách, giữ đúng chừng mực với anh."

Đừng nhìn cậu bày ra vẻ đáng thương tủi thân, từng lời nói ra lại như mũi kim đ.â.m thẳng vào tim. Triệu Cẩn Ngôn chỉ từng bị cha mẹ nói nặng như vậy khi come out, vậy mà giờ đây lại một lần nữa bị tổn thương bởi chính người mà anh khao khát nhưng không thể có được.

Anh cười khổ, khẽ nói: "Tiểu Đồng, đừng nói nặng lời như vậy, sẽ làm tổn thương tình cảm."

Tô Đồng lại nói: "Anh chỉ xem em là trách nhiệm, vậy giữa chúng ta còn có gì gọi là tình cảm nữa? Chỉ khi có tình cảm, em mới có thể làm anh tổn thương, không có thì sao mà tổn thương được chứ? Nhưng em thì có, còn anh thì không."

Triệu Cẩn Ngôn mím môi, nhìn sâu vào mắt cậu, ánh nhìn dần đượm buồn, trong lòng lại rối bời trăm mối.

Anh không biết phải nói sao với Tô Đồng, rằng đối với cậu, anh không chỉ có trách nhiệm, mà còn có một thứ tình cảm khác.

Nỗi chua xót dâng lên cuộn trào nơi l.ồ.ng n.g.ự.c, nhưng lý trí và sự điềm tĩnh mà năm tháng hun đúc lại như hai ngọn núi lớn, ép c.h.ặ.t mọi xúc động của anh.

Giữa anh và Tô Đồng, nếu bỏ qua Tô Thanh Thời, vẫn còn khoảng cách mười năm tuổi tác. Mười tuổi, không phải bốn tuổi, cũng không phải một tuổi.

Khoảng chênh lệch ấy như một vực sâu khó vượt, khiến suy nghĩ, giá trị quan, cách nhìn nhận tình cảm và cả lối sống của họ đều khác nhau.

Triệu Cẩn Ngôn lăn lộn thương trường bao năm, luôn lấy sự ổn định làm trọng, tin rằng d.ụ.c tốc bất đạt. Trong chuyện tình cảm, anh cũng chỉ mong có được một mối quan hệ vững vàng, lâu dài.

Vì vậy, dù sớm đã có cảm giác với Tô Đồng, anh vẫn chưa từng thử tiến thêm bước nữa.

Nhưng bọn họ vẫn có cơ hội ở chung, anh dần nhận ra Tô Đồng vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, thỉnh thoảng có chút bướng bỉnh rất riêng của tuổi trẻ, là một người tràn đầy sức sống. Cậu sẽ chờ anh tan làm về nhà, sẽ nấu cơm cho anh, giặt quần áo, tất, thậm chí lau giày giúp anh. Cậu như đang đảm nhận vai trò của một người yêu chu đáo, khiến anh không ít lần rung động.

Lần Tô Đồng đột ngột chạy đến Dương Thành tìm anh, anh gần như hoàn toàn say mê đối phương. Hơn hai mươi năm sống bình lặng, chưa từng trải qua một mối tình mãnh liệt, cũng chưa từng có ai chân thành với anh đến vậy. Chỉ có Tô Đồng.

Anh thích Tô Đồng, muốn cùng cậu thử một lần. Nhưng cũng chính vì phần tình cảm ấy, anh lại không dám thử.

Tô Đồng còn quá trẻ, tương lai còn dài, cuộc đời còn chưa thực sự bắt đầu, làm sao có thể bị một người như anh làm lỡ dở?

Trước mắt, anh chỉ nhìn dáng vẻ ủy khuất, không vui của đối phương, không dám thừa nhận phần tình ý đang bị che giấu nơi đáy lòng.

"Chột dạ sao?" Thấy anh mãi không đáp, Tô Đồng trừng lớn mắt hỏi, "Anh thấy em nói trúng rồi, nên mới im lặng, phải không?"

Triệu Cẩn Ngôn khẽ thở dài, nói: "Tiểu Đồng, em nghỉ ngơi sớm đi. Công việc của anh vẫn chưa xong. Hiện tại em đang không ổn định cảm xúc, nói năng có chút hồ đồ rồi. Đợi ngày mai bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện tiếp. Nếu khi đó em vẫn còn muốn nói."

Anh rời đi rồi, để lại Tô Đồng một mình. Cậu đến cả sức lực để khóc cũng không còn, chỉ lặng lẽ nằm trên giường, trong đầu không ngừng tua lại những hình ảnh trong quãng thời gian ở bên Triệu Cẩn Ngôn.

Cậu vẫn là đã quá tự tin rồi.

Sáng hôm sau, Tô Đồng không dậy sớm. Lúc cậu ra khỏi phòng, Triệu Cẩn Ngôn đã đi làm. Trên bàn ăn để sẵn bánh quẩy, bánh bao và sữa đậu nành. WeChat còn một tin nhắn: Nhớ hâm nóng lại rồi ăn. Anh đi làm rồi.

Vẫn như mọi khi, không có gì khác biệt. Nhưng đối với Tô Đồng, những điều ấy đã không còn mang lại chút vui vẻ nào nữa.

Cậu không ăn sáng, thu dọn đơn giản rồi đến nhà Điền Mộc.

Ba mẹ Điền Mộc đã đi làm, trong nhà chỉ còn hai người. Họ ngồi trên sofa, vừa xem TV vừa bàn lại chuyện tối hôm qua. Tình thế phát triển đến mức này, niềm tin của Tô Đồng cũng dần bị bào mòn, cậu càng lúc càng nhận rõ một điều, mình không giữ được Triệu Cẩn Ngôn.

"Nghe cậu nói vậy, tớ lại thấy Triệu Cẩn Ngôn đúng là kiểu trai thẳng tiêu chuẩn, hơn nữa hoàn toàn chỉ coi cậu như em trai của bạn, không hề có ý gì khác với cậu cả."

Tô Đồng thở dài: "Tớ biết. Nên tớ mới thấy khó chịu."

Điền Mộc xé gói khoai tây chiên, "Cái này không trách cậu được, muốn trách thì trách anh ta không phải cong thôi."

Cậu ta đưa gói khoai tây chiên cho Tô Đồng, nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trạng ăn uống, "Cậu nghĩ cách giúp tớ đi. Bây giờ tớ thật sự không biết phải làm gì nữa."

Điền Mộc nhai khoai rôm rốp, im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Không thì… phải dùng cách mạnh tay một lần."

Tô Đồng nghi hoặc nhìn cậu ta.

"Hay là… đập nồi dìm thuyền một lần?"

Buổi chiều Tô Đồng không quay về Hải Cẩm Phủ. Ngoài việc buổi trưa Triệu Cẩn Ngôn hỏi cậu ăn gì, cả ngày anh không gửi thêm tin nhắn nào khác.

Tô Đồng trong lòng khó chịu, đến bữa tối cũng ăn rất ít. Gần bảy giờ, điện thoại của Triệu Cẩn Ngôn gọi tới. Cậu cầm điện thoại bước vào phòng Điền Mộc, rồi ấn nghe máy.

"Tiểu Đồng, em đang ở đâu?"

"Ở nhà Điền Mộc."

"Đã gần 7 giờ rồi, về ăn cơm đi. Gửi địa chỉ, anh qua đón em."

Tô Đồng nhìn về phía Điền Mộc vừa bước từ ngoài cửa vào, nói: "Em ở lại nhà Điền Mộc một đêm, tối nay không về."

"Tiểu Đồng… đừng giận dỗi nữa. Anh đã xin lỗi rồi, còn muốn giận đến bao giờ?"

"Em không giận dỗi. Anh Cẩn Ngôn, tối nay em thật sự không về. Anh nghỉ sớm đi."

Nói xong, Tô Đồng trực tiếp cúp máy.

Điền Mộc liếc nhìn điện thoại của cậu, nói: "Đáng lẽ phải vậy từ sớm, để anh ta khó chịu chếc đi."

Tô Đồng thở dài: "Lỡ như không có tác dụng thì sao?"

"Không có tác dụng thì thôi. Trên đời này thiếu gì đàn ông, lo gì không tìm được người tốt hơn?" Điền Mộc khoác vai cậu, "Đợi lên đại học rồi cậu sẽ thấy, trai đẹp đầy rẫy."

Tô Đồng lẩm bẩm: "Tớ chỉ muốn Triệu Cẩn Ngôn thôi."

"Vậy thì chịu rồi, hết cứu."

Khoảng mười phút sau, điện thoại Tô Thanh Thời gọi tới. Cậu lại bị mắng một trận, nhưng vẫn kiên quyết không quay về. Cuối cùng Tô Thanh Thời đành nhượng bộ, yêu cầu ngày mai cậu nhất định phải quay lại Hải Cẩm Phủ.

Tô Đồng và Điền Mộc vốn đã có kế hoạch khác cho ngày mai, nên việc có về hay không, cuối cùng vẫn phải xem phản ứng của Triệu Cẩn Ngôn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8