Điệu Waltz Của Đôi Ta
Chương 34: Là ai không khỏe
Warning: H+
Không biết Von và Jac Dietrichson đã nói gì với nhau. Họ nói chuyện rất lâu, đến khi ra về tên nhóc độc d.ư.ợ.c chỉ mím môi mặt lạnh tanh chứ không thèm ừ hử với Giselle câu nào. Cô nghĩ nếu mà là Ron Steffensen đến, chắc thằng đó đã tuôn ra cả tá câu hâm dọa đe nẹt rồi chứ chẳng đùa.
Sự tồn tại của Giselle như thần d.ư.ợ.c đối với Von, anh hồi phục rất nhanh. Chỉ qua hai ngày các vết thương đã lành miệng, da dẻ có huyết sắc hơn, một Von Montgomery cơ bắp rắn rỏi đã dần quay trở lại.
Và quan trọng là tên nhóc đã xuống giường được rồi.
Von quấn lấy Giselle gần như mọi lúc. Ăn cùng cô dù bị ngó lơ, ngồi ngắm cô khi cô đọc sách suốt buổi chiều, vẫn ngồi ngắm cô khi cô đang mày mò thực hiện thí nghiệm phép thuật, hay chúng cùng ngồi thẩn thờ như nhau nhìn rừng tuyết trắng xóa bên ngoài tường kính.
Việc bị Giselle hoàn toàn phớt lờ chẳng xi nhê gì với Von. Dường như được thở chung bầu không khí với cô đã đủ làm anh bình phục rồi, anh cứ lặng lẽ đeo bám cô gái như thế.
Cho đến khi Von Montgomery cảm thấy mình đủ khỏe để có thể trực diện đối đầu với một phù thủy hùng mạnh.
“Selly, chúng ta cần nói chuyện.”
Bão tuyết bên ngoài đã tan, tia nắng đầu tiên sau nhiều ngày gió tuyết vần vũ đang len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống thế gian tuyết trắng. Tuyết tan dần, gió thổi nhẹ, sắp sửa bước sang tháng 2, Prokletije chuẩn bị đón mùa xuân của mình rồi.
Giselle đặt mấy tạo tác giả kim mà cô đang làm dở giữa chừng xuống bàn, ngẩng đầu chờ anh nói.
“Selly anh xin lỗi vì chuyện lần trước. Anh là thằng c.u.ồ.n.g d.â.m khốn nạn, dù biết là không được lợi dụng em lúc em còn chưa tỉnh táo, nhưng anh là thằng tinh trùng thượng não mới đối xử với em như thế.”
Von trầm giọng nói, gương mặt trắng nhợt còn chưa khỏe lại càng tạo thêm vài phần cảm giác chân thành hối lỗi cho anh.
“Anh cũng không nên vì ham muốn của mình mà dùng mấy trò bẩn thỉu đó lên em. Anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu dar… babe.”
“Anh đã hứa lèo với tôi biết bao nhiêu lần rồi Montgomery.”
Von bật người khỏi ghế, đến ngồi quỳ trước mặt cô, cầm lấy tay cô van xin. “Selly của anh, xin em đừng mất lòng tin với anh. Anh muốn sống cùng em trọn đời, muốn dâng cả thế giới cho em. Có đôi khi anh hành xử sai lầm, nhưng chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau giải tỏa khúc mắc mà. Hãy cho anh cơ hội sửa sai và được yêu em trọn vẹn.”
Rồi anh hôn lên mu bàn tay, lại hôn vào lòng bàn tay cô đầy trân trọng. Hơi thở ấm nóng và bờ môi ươn ướt của anh chạm vào da thịt, để lại những xúc cảm nồng nàn dịu êm.
Giselle thở dài, rốt cuộc cũng chẳng rút tay về. Von xem đó là tín hiệu chấp nhận, thả rơi càng nhiều nụ hôn trên cánh tay cô. Anh yêu thương hôn vào ấn kính ngôi sao m.á.u lửa, rồi áp lên má mình:
“Em đã cứu mạng Von Montgomery này biết bao nhiêu lần, anh muốn dành cả đời để đền đáp mối ơn cứu mạng đấy. Chúng ta hãy sống tốt với nhau, được không em?”
Cô gái đưa tay xoa mái đầu bạch kim, vẫn cứng lạnh như mọi khi nhưng chúng cũng chỉ mềm xuống dưới bàn tay cô. Von vô cùng hưởng thụ động tác âu ếm này, mắt anh long lanh hi vọng:
“Vậy em cho phép anh gọi là darling nhé Selly?”
“Ừ, đây là lần cuối cùng đấy. Nếu còn thất hứa nữa thì thôi chúng ta chia xa.”
Tên nhóc run b.ắ.n người, chồm lên khóa lấy miệng cô. Môi Von vẫn ám mùi t.h.u.ố.c d.ư.ợ.c nồng nặc, hôn Giselle như thể cả thế gian chỉ còn lại hai người. Cô hơi hé môi, để chiếc lưỡi rắn xảo quyệt tràn vào khoang miệng đ.á.n.h chiếm lại lãnh địa từng thuộc về mình. Môi lưỡi giao hòa, bao giận hờn xa cách cũng thôi đành xẹp xuống.
Đến khi cả hai sắp c.h.ế.t ngạt Von mới hơi buông ra, l.i.ế.m lên khóe miệng, hôn lên má người yêu dấu.
“Darling… Selly darling…”
“Anh cứ bắt nạt em,” cô vòng tay bá cổ Von, nũng nịu nói.
Von mừng rơn khi rốt cuộc tình nhân cũng chịu tha thứ cho mình, anh lại hôn lên môi cô đầy trìu mến. “Hay anh cho em bắt nạt lại, chịu không?”
“Anh muốn đấu tay đôi nữa à?”
Von cứng người, vết rạch Diffindo sâu hoắm vừa lành miệng liền nhói đau như để nhắc nhớ anh khôn hồn thì đừng chọc nóc nhà giận nữa.
Đôi mắt xám khói lại lóe lên những tia ranh mãnh, thì thầm nóng hổi bên tai cô:
“Cũng là đấu, nhưng đấu ở phương diện khác.”
Giselle trợn mắt, má bỗng nóng bừng không biết vì nhiệt khí thổi bên vành tai hay vì sự không biết xấu hổ của tên nhóc.
“Montgomery anh… anh… bộ đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó thôi à?”
“Anh thèm đụ em đến phát điên lên í babe. Cặc anh lúc nào cũng chỉ muốn nhét vào cái l.ồ.n ấm nóng của em cả.”
Montgomery à, tòa vừa tuyên trắng án anh lại giở trò vô lại rồi sao.
Giselle nghiến răng ken két, lùi về sau rồi xoay người bỏ chạy. Tên nhóc này chẳng đáng tin chút nào mà.
“Anh còn chưa khỏe đấy Montgomery!”
Chạy chưa tới 5 bước đã bị ôm c.h.ặ.t lại. Bàn tay người bệnh nhưng cũng đủ dư sức ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô gái.
“Bắt được em rồi nhé! Cả đời này em không chạy thoát khỏi anh đâu babe à.”
Người đàn ông từ phía sau hôn lên gáy lên tóc, siết c.h.ặ.t vòng tay để vòm n.g.ự.c rộng rãi của anh tựa vào lưng cô. Von khóa Giselle bằng thân thể ấm nóng của mình, dẫu vừa thoi thóp suýt c.h.ế.t nhưng tốc độ hồi phục của anh cũng thật đáng kinh ngạc.
“Anh còn bệnh đấy Von,” hơi thở cô cũng bắt đầu gấp gáp khi được mùi hương tuyết tùng và d.ư.ợ.c t.h.u.ố.c của anh bao quanh.
Nhiệt độ căn phòng chẳng biết từ lúc nào đã nóng lên thấy rõ. Lò sưởi cháy bập bùng lách tách đối lập với thế gian vừa trải qua gió tuyết ngoài kia, trong không khí đượm mùi gỗ cháy, gỗ thông thơm và mùi khói lãng bãng.
“Đừng bao giờ bảo anh không đủ sức babe à, đừng-bao-giờ,” giọng Von bắt đầu khàn đặc.
Tay anh lần mò từ eo cô lên trên, cách lớp áo leo bắt đầu xoa nắn đôi n.g.ự.c non mềm. Giselle run rẩy ngả người tựa vào n.g.ự.c anh, cần cổ trắng nõn hơi nghiêng đón lấy những nụ hôn triền của người tình.
“Von…”
“Darling chúng ta làm lại nhé, hãy cho anh cơ hội thể hiện.”
“Vết thương…”
Chừng như rất không hài lòng khi người tình cứ nhắc đến vết thương của mình, Von luồn tay vào áo len bắt đầu xoa bóp núi đôi qua lớp áo nịt n.g.ự.c. Còn tay kia anh luồn vào cạp quần, cách lớp quần lót chạm đến nơi ấm nóng giữa hai chân.
Giselle xụi lơ trong lòng anh.
“Em ướt rồi này babe, em ướt vì sự tán tỉnh của anh phải không.”
Chỉ bằng hai ngón tay anh cũng đủ sức trêu chọc vùng đất nhạy cảm ấy. Giselle cảm nhận từng luồng nhiệt tê ngứa râm ran từ bên dưới lan khắp da thịt mình. Còn bên trên, nơi cổ đã ngứa ngáy run run vì những cú hôn triền của anh.
“Von…” Cô gái nức nở như mèo con.
“Em cảm nhận được không, anh cứng vì em rồi này.”
Mông cô bị thứ gì đó cứng rắn nóng bỏng cọ vào đầy nhiệt tình.
Cả người Giselle bắt đầu nảy lên theo nhịp điều khiển của người đàn ông đang ôm cô từ phía sau. Anh một hơi tập kích ba nơi mẫn cảm nhất, lại dùng cơ thể mình đưa cô cùng chuyển động theo những động tác nguyên thủy của loài người.
Dưới sự hợp công của môi lưỡi và những ngón tay c.h.ế.t tiệt, cô gái run lẩy bẩy cảm nhận cơn co thắt đầu tiên của âm đạo.
“Von… Von…”
Tóc bạch kim ôm c.h.ặ.t Giselle, cảm nhận cơn run rẩy cao trào nhỏ của người tình. Trong khi dương vật anh đỉnh vào khe m.ô.n.g tròn trịa của cô.
“Em ra vì anh, anh vui lắm babe.”
Miệng Von thì thầm bên tai trong khi anh bế cô đến đứng dựa tường kính, để hai tay cô chống hờ lên vách kính trong suốt. Anh đứng sau từ từ cởi quần áo của cô ra.
Đến khi da thịt cảm nhận được nhiệt độ thay đổi, cô gái mới choàng tỉnh. Đã thấy mình toàn thân trần trụi hơi chống vào vách tường kính, ngoài trời tuyết trắng xóa bao phủ thế gian. Vòm trời cao rộng, xám xanh, những cây thông ngả nghiêng tan tác sau sự càn quét của cơn bão.
Thân thể ấm nóng của người đàn ông đang áp sát phía sau, thì thầm thổi nhiệt lên da thịt cô.
“Anh đã mơ đụ em trong tư thế này từ khi còn chưa xây căn biêt thự.”
Khi vòng tay anh ôm c.h.ặ.t eo và vật nóng rẫy ấy cọ sát vào khe m.ô.n.g mà không còn bất kỳ vải vóc gì ngăn trở, Giselle mới biết anh định làm gì.
“Von… đừng…”
“Đừng sợ babe, mọi chuyện cứ để anh.” Von vén tóc cô ra trước, những lọn tóc dài cào ngứa lên đầu nhũ hoa đã hơi cương cứng vì lạnh và kích thích. “Lần trước ngoài trời tuyết cũng vui nhưng dễ nhiễm lạnh quá, thế này mới thích hợp.”
Vừa nói vừa áp sát hơn, để dương vật của mình trượt vào khe m.ô.n.g, đầu khấc chạm ngay mép môi thịt đã ướt đẫm của cô gái.
Cảm nhận được vật cứng rắn của anh, Giselle vô thức khép chân lại, cả người lại run lẩy bẩy, hai đầu v.ú đã cương cứng từ lúc nào. Dáng vẻ vừa ngây thơ vừa nhạy cảm của cô làm Von phát điên, anh từ phía sau mút lấy vành tai cô.
Giselle không còn hay biết gì, để mặc anh trườn vào âm đạo.
“Ôi…”
“Babe em kẹp c.h.ế.t anh rồi,” giọng Von khàn đặc. “Thả lỏng… thả lỏng đi em…”
Tay anh trườn lên, xoay bóp bầu v.ú tròn đầy, hai ngón tay xoa nhẹ nhũ hoa đã cương cứng. Một chốc sau Von mới bắt đầu động thân.
“Darling anh có thể c.h.ế.t vì cái l.ồ.n này của em.”
“Montgomery…” Cô gọi anh bằng giọng mũi, mơ màng cảm nhận không khí ấm nóng tém qua da thịt, ngửi mùi gỗ thơm từ lò sưởi và tuyết tùng từ người đàn ông cô yêu. Trước mặt là đất trời tuyết trắng thênh thang, sau lưng là từng cơn sóng tình dồn dập vỗ bờ.
“Anh đây darling, anh đây,” Von đáp lại bằng những cú thúc dần sâu.
“Em thật sự muốn sống cùng anh đến suốt đời,” cô khép mắt nói khẽ. “Nhưng anh chỉ còn một lần cơ hội này nữa thôi. Một lần thôi đó.”
Von Montgomery run rẩy toàn thân, đột ngột ôm c.h.ặ.t eo cô gái rồi dồn sức dập mạnh. Tiếng da thịt chạm nhau bạch bạch đầy ám muội, còn giọng Von thì khàn đặc nghẹn ngào:
“Anh không làm em thất vọng nữa đâu. Selly của anh. Darling của anh. Chúng ta sẽ cùng nhau… trọn đời trọn kiếp…”
Tuyết trắng ngoài kia bắt đầu hóa vô thực, tầm mắt Giselle dần mơ hồ như cô đang bay lên chạm đến ngưỡng cửa thiên đường tràn ngập ánh sáng. Thế gian trải rộng vô tận mà cũng thu bé lại nơi hai thân thể giao hòa, nơi thiên đường và địa ngục giao thoa. Lời người tình thì thầm bên tai như phúc âm đọa lạc, Giselle ngỡ mình như đã đi lạc vào thế giới thần tiên chỉ có hai người.
“Ra cùng anh Selly… Ra cùng anh…”
“Ôi Von…”
Cơn thủy triều đ.á.n.h úp, cô gái thấy mình lại trôi lênh đênh giữa hai bờ hư thực. Cô ngã quỵ trong vòng tay rắn rỏi của Von, mắt ướt nhòe lệ. Tóc bạch kim bế cô lên ngồi vào sofa, khóa thân thể trần trụi của cô trong vòng tay anh đầy yêu thương triều mến.
Von dùng những ngón tay đeo nhẫn của mình vuốt ve khắp người cô sau cơn cao trào, để chất kim loại lạnh cà nhẹ lên từng tấc da thịt ấm nóng. Thấy Giselle khép hờ mắt, mi mắt rung rung vừa quyến rũ vừa đáng yêu, Von cứ hôn triền lên môi lên má lên mũi cô.
“Hôm nay một lần thôi nhé, em cũng còn chưa khỏe.”
Đôi mắt cô gái đang khép hờ bỗng trợn trừng. “Anh còn muốn mấy lần nữa? Mà mắc gì lại bảo em chưa khỏe, anh chưa khỏe…”
Đôi môi ấm nóng của Von liền khóa lấy môi cô, mái tóc bạch kim lòa xòa trước mặt trông ch.ói mắt khó ưa hết sức. “Sau này không được nói bạn trai em không khỏe nữa.”
“…”
“Em nằm trong vòng tay anh thế này mà hỏi anh muốn mấy lần á?” Tay Von lại luồn xuống dưới, anh xoay mặt nhẫn lại, bắt đầu cọ nhẹ môi thịt khiêu khích. “Em muốn biết không?”
“Không không dừng!” Giselle hoảng hồn cong người lại, nắm lấy bàn tay không yên phận của anh. “Em không khỏe, là em không khỏe.”
Tóc bạch kim bật cười, đuôi mắt nheo lại trông vừa nguy hiểm vừa quyến rũ c.h.ế.t đi được. Cô nhìn đến ngẩn ngơ, hơi chồm lên hôn chụt vào môi anh.
“Không được bắt nạt em nữa đâu đấy Montgomery!”
Đáp lại cái hôn phớt ấy là một nụ hôn thật sâu lắng. Khi dứt ra Von còn lưu luyến không rời, cứ hôn miết lên má lên tóc cô.
“Cảm ơn em darling, vì đã tha thứ cho anh.”
Cứ thế, cả hai vừa khỏa thân âu yếm nhau, vừa trao nhau những lời tình tự ngọt ngào.