Chú Nhỏ Biết Chiều Chuộng
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:15:17 | Lượt xem: 4

"Khi về nước, tôi có điều tra về cô và Bùi Hoài, thông tin mà tôi nhận được toàn là hai người là đôi trai tài gái sắc, vô cùng mặn nồng. Tôi cứ tưởng hai người đã có tình cảm với nhau nên lúc nãy, tôi đã không kịp thời ngăn cản nó, không thể đứng ra đòi lại công bằng cho cô. Xin lỗi cô."

Tôi ngẩn ngơ mà nhìn Bùi Thính Duật.

Chuyện riêng tư thân mật đó đâu phải là thứ mà người ngoài có thể điều tra ra được.

Hơn nữa, nếu vừa rồi, Bùi Thính Duật ra mặt thay tôi thì không biết sau này, những người có mặt ở đó sẽ thêu dệt nên chuyện gì nữa. Như thế thì sẽ gây nên ảnh hưởng xấu đối với anh và tôi.

Nhưng… tôi thực sự không muốn đối diện với Bùi Hoài thêm lần nào nữa.

"Anh định làm thế nào?"

Bùi Thính Duật kéo tôi đứng dậy, giọng điệu ôn hòa: "Hứa Lệnh Uyển, người được đính ước với em vốn là anh, không phải sao?"

Bùi Thính Duật lái xe đưa tôi về nhà.

Theo phép lịch sự, tôi mời anh lên nhà ngồi một lát, uống chén trà.

Bùi Thính Duật vắt áo khoác lên ghế sofa, tháo hai cúc cổ áo sơ mi, xắn tay áo đến khuỷu tay, trông vừa quyền quý vừa lười biếng.

Khi nhìn tôi pha trà, ánh mắt anh cực kỳ tán thưởng và tập trung cao độ.

Tôi đặt chén trà vừa được pha xong xuống trước mặt anh: "Mời anh."

Bùi Hoài không thích uống trà, cũng không hiểu cách pha trà, hắn luôn cho rằng tôi đang làm bộ làm tịch.

Còn về Bùi Thính Duật, tôi có thể nhận ra rằng anh thực sự trân trọng trà.

Tôi không khỏi càng thêm có thiện cảm với anh.

Nhưng mà…

"Anh Bùi, cần bao lâu mới có thể hủy bỏ ước định kết hôn giữa em và Bùi Hoài?"

Bùi Thính Duật đặt chén trà xuống.

"Ngày mai."

Nhanh như vậy sao?

Có lẽ nhận ra sự lo lắng của tôi nên anh từ từ mở miệng: "Hiện tại, anh đang nắm giữ tài nguyên và tài sản của nhà họ Bùi ở nước ngoài, cũng đứng tên gần một nửa số cổ phần của gia tộc. Chút uy quyền này, anh vẫn có. Vì vậy, không cần phải lo lắng."

Tôi gật đầu.

Nhưng thực ra…

"Còn điều gì khác khiến em lo lắng sao?" Bùi Thính Duật hỏi tôi.

Tôi nhìn anh. Cuối cùng, tôi c.ắ.n răng, thành thật: "Anh Bùi, đời sống riêng tư giữa anh và Bùi Hoài không hề vui vẻ, nên em… có chút bài xích. Nhưng sau này, chúng ta khó tránh khỏi việc phải tiếp xúc với nhau." Tôi hy vọng anh có thể cho em thêm chút thời gian.

Bùi Thính Duật tỏ vẻ đã hiểu.

Căn phòng dần trở nên tĩnh lặng.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, chỉ còn làn khói trà mỏng manh tỏa lên.

Tôi không đoán được ý định của Bùi Thính Duật, cũng không biết liệu anh có tức giận không.

Trong lúc tôi thấp thỏm bất an, cuối cùng, Bùi Thính Duật cũng mở miệng:

"Có muốn thử cùng anh không?”

"Ngay bây giờ."

Tôi giật mình.

"Cái gì?"

Giọng Bùi Thính Duật trầm thấp, cực kỳ mê hoặc lòng người: "Em thấy sợ hãi, anh có cho em bao nhiêu thời gian thì cũng chỉ là vô ích. Cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ chính là cảm nhận được hạnh phúc. Chuyện này không chỉ gây nên mỗi cảm giác khó chịu đâu."

Nói đến đây, anh lại hỏi tôi: "Muốn thử cùng anh không?"

Tôi nắm c.h.ặ.t vạt áo, có chút căng thẳng và luống cuống.

Bùi Thính Duật kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi.

Sau một lúc lâu, tôi do dự rồi gật đầu.

Dù sao Bùi Thính Duật cũng đã cho tôi câu trả lời rõ ràng. Ngày mai có thể hủy bỏ ước định chuyện kết hôn với Bùi Hoài rồi, chẳng phải sớm hay muộn cũng vẫn phải tiếp xúc sao? Biết đâu anh có thể mang lại cho tôi một cảm giác khác biệt thật thì sao?

Bùi Thính Duật thấy tôi gật đầu thì cong đôi mắt: "Rất tốt, rất ngoan."

Nói rồi, anh tiến về phía tôi, bế thốc tôi lên.

Nhiệt độ trong phòng dần tăng cao.

Bùi Thính Duật đặt tôi xuống giường, nhẹ nhàng hôn xuống trán tôi.

"Không thoải mái thì cứ nói, đừng sợ. Anh sẽ không ép buộc em. Chúng ta cứ từ từ thôi."

Tôi gật đầu, nỗi bất an trong lòng dần được xoa dịu.

"Vậy… anh có thể hôn em không?" Tôi run rẩy vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng chạm môi vào khóe miệng anh một cách ngượng ngùng, máy móc.

Nhịp hô hấp của Bùi Thính Duật nặng nề hơn hẳn.

"Hôn như thế này này, để anh dạy em."

Nói rồi, Bùi Thính Duật cúi đầu.

Hơi thở nóng rực của anh áp sát tôi, chúng tôi quấn quýt lấy nhau.

Nụ hôn của anh rất dịu dàng, giống hệt như con người anh vậy.

Khi tâm trí tôi sắp bị vô hiệu hóa, Bùi Thính Duật đã buông tôi ra.

"Ngoan, đến lượt em thể hiện kết quả học tập rồi đó."

Tôi bắt chước dáng vẻ vừa rồi của anh mà hôn đáp lại.

"Bé ngoan, đúng là thế đấy. Rất thông minh, học một biết mười." Giọng điệu của anh nghe vui vẻ, anh chẳng hề tiếc lời khen ngợi. “Em đã làm anh rất vui, anh sẽ giúp em, coi như phần thưởng."

Bùi Thính Duật hôn xuống cổ và xương quai xanh của tôi.

Trong tay anh, tôi như một khối bột nặn mặc cho anh nhào nặn.

"Anh Bùi…"

"Ừm, đứa trẻ ngoan thì không được nói dối, giờ thì nói cho anh biết cảm giác của em đi."

Tôi ngượng ngùng, không dám mở lời, chỉ biết vùi đầu vào lòng anh, gọi tên anh trong sự bất lực.

Khi trí não đơ luôn, tôi lơ mơ nghĩ rằng hóa ra cách làm chuyện này không hề lạnh lùng và hung dữ như cách của Bùi Hoài.

"Tuyệt lắm, bé cưng." Bùi Thính Duật nhẹ nhàng hôn lên khóe môi tôi như một phần thưởng.

Vừa dứt, chuông điện thoại của anh đã réo lên như đòi mạng.

Tôi nghiêng đầu, thấy người gọi đến là Bùi Hoài.

"Hắn…"

Bùi Thính Duật đã nhấn nghe điện, tôi lập tức im bặt.

Giọng nói vừa bực bội vừa sốt sắng của Bùi Hoài vang ra từ loa điện thoại: "Chú ơi, có người thấy chú với Hứa Lệnh Uyển về nhà cô ta à? Cái đó, con chỉ dọa cô ta chút thôi, chú trả lại cô ta cho con đi."

Bùi Thính Duật nghe vậy thì nhướn mày mà nhìn tôi.

Tôi lập tức vùi đầu vào n.g.ự.c anh, giả c.h.ế.t.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng anh khẽ cười và trả lời Bùi Hoài: "Không trả lại được đâu, người đang ở trên giường của chú, rất ngoan." Anh cố tình nhấn mạnh hai từ "rất ngoan" rồi cúp máy.

Sau đó, Bùi Thính Duật xoa xoa đầu tôi.

"Hôn anh thêm cái nữa đi, bé ngoan."

Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy thì đã gần trưa.

Trong không khí thoang thoảng mùi cơm thơm nức.

Khi tôi xuống bếp, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người: Bùi Thính Duật đang mặc sơ mi trắng, xắn tay áo, đeo tạp dề mà nấu ăn trong bếp một cách thong dong, dứt khoát. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xiên lên người anh, khiến cảnh tượng trông ấm áp và hiền hòa.

Bất chợt, anh quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng vô bờ: "Tỉnh rồi hả, đi rửa mặt đi, chuẩn bị ăn cơm."

Khung cảnh này khiến người ta cực kì có cảm giác rằng anh là một người chồng mẫu mực, trưởng thành, vững chãi, đáng tin cậy.

Tim tôi đập mạnh một nhịp.

Thấy tôi ngẩn người, Bùi Thính Duật vươn tay b.úng nhẹ trán tôi.

Tôi hoàn hồn, thấy anh đang nở nụ cười cưng chiều với mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8