Chú Nhỏ Biết Chiều Chuộng
Chương 6
Tôi vẫy vẫy tay với Bùi Hoài.
Tôi không muốn phải ngước nhìn lên hắn.
Bùi Hoài thoáng khựng lại rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Bùi Hoài, anh thích tôi?"
Sắc mặt Bùi Hoài trông có vẻ hơi gượng gạo.
Cuối cùng, hắn nghiến răng: "Đúng, anh thích em. Đối với những chuyện đó, anh biết em không thích, nhưng… nhưng anh làm vậy là vì anh thích em, Lệnh Uyển à."
Tôi ngắt lời hắn: "Anh thật đáng kinh tởm."
Bùi Hoài đột ngột khựng lại.
"Em nói… cái gì?"
Tôi nhìn hắn chằm chằm, lặp lại từng chữ một: "Tôi nói: anh thật đáng kinh tởm. Bùi Hoài, thật ra tôi luôn biết người được đính ước với mình không phải là anh, anh chỉ là đồ giả mạo thôi."
Bùi Hoài nghe vậy thì đập bàn đứng dậy.
"Hứa Lệnh Uyển! Em có biết mình đang nói gì không! Nếu không có nhà họ Bùi, không có anh, nhà họ Hứa đã phá sản từ lâu rồi, em còn có thể an ổn làm thiên kim tiểu thư nhà họ Hứa sao?"
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn.
"Việc tôi biết ơn nhà họ Bùi và việc tôi ghét anh hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau. Anh nói anh thích tôi, vậy anh đã bao giờ tôn trọng tôi chưa? Đã từng quan tâm đến cảm nhận của tôi chưa? Anh nghĩ tôi không biết chuyện giữa anh và Triệu Thư Nguyệt sao?"
Sau khi thấy nhóm Bùi Hoài như vậy vào ngày sinh nhật của hắn, tôi đã chú ý điều tra một chút, kết quả đúng là khiến người ta thấy buồn nôn!
Bùi Hoài đột nhiên nổi cáu, trông như một gã gian phu bị bắt quả tang – vừa thẹn quá hóa giận vừa ấp úng chẳng nói nên lời.
"Giữa anh và Thư Nguyệt chẳng có gì cả, nếu có gì thì đã có từ lâu rồi, làm gì đến lượt em? Hứa Lệnh Uyển, em không thể vì ghét anh mà gán cho anh những tội danh vô căn cứ được!"
Tôi cười lạnh lùng.
"Chẳng lẽ nhất định phải lên giường mới được gọi là “có gì” sao? Hôn rồi, ôm rồi, thậm chí còn giúp anh rồi, thế mà anh vẫn nói là trong sạch à?"
"Thế còn cô thì sao? Chúng ta còn chưa hủy đính ước, cô đã lén lút với Bùi Thính Duật thì cô trong sạch đến mức nào? Hứa Lệnh Uyển, có phải cô đã mưu tính từ lâu, định dụ dỗ Bùi Thính Duật rồi đá tôi không?"
Tôi nhướng mày, vỗ tay tán thưởng Bùi Hoài.
"Nói rất đúng. Còn nữa, không phải là tôi ghét anh mà là hận anh." Giọng điệu của tôi trở nên lạnh lùng: "Anh bị ép hôn, ghét tôi, tôi có thể hiểu, tôi nhẫn nhịn. Nhưng Bùi Hoài, anh cũng là người được giáo d.ụ.c t.ử tế, là cậu ấm được nuông chiều trong gia tộc giàu có, quyền quý, anh có thái độ tối thiểu của một quý ông không? Về việc trong mấy cái thói xấu của anh thì có bao nhiêu là cố ý, chính anh là người rõ nhất."
Đó gọi là dạy dỗ sao? Đó là ngược đãi! Là báo thù! Bùi Hoài không thể chống lại quyết định của nhà họ Bùi, bèn trút hết oán giận lên người tôi. Thế mà hắn còn dám nói thích tôi?
Bùi Hoài nhìn tôi, thái độ có chút lúng túng, nhưng nhiều hơn cả là sự tức giận.
Tôi hít sâu.
"Bùi Hoài, thực ra ban đầu, tôi định nước sông không phạm nước giếng với anh, hoặc tiến thêm một bước là tôn trọng nhau như khách. Hoặc là, tốt với nhau thử xem, là anh…"
Nói đến đây, tôi lắc đầu rồi quay người rời đi.
Sau lưng, Bùi Hoài trợn trừng mắt.
"Ý cô… là…"
Tôi rảo bước nhanh hơn. Tôi sợ rằng sự đắc ý trong mắt mình và việc khóe môi mình đang cong lên sẽ bị hắn phát hiện.
Thích tôi sao? Cứ tự hối hận đi.
Thế nhưng, vừa rẽ qua góc tường, tôi thấy Bùi Thính Duật đang lặng lẽ đứng đó.
Tôi khựng bước.
Sự chột dạ và hoảng loạn ập đến khiến tôi lắp bắp, không nói thành lời: "Anh… Anh sao lại… ở đây?"
Liệu Bùi Thính Duật có nghe thấy hết không?
Bùi Thính Duật đi về phía tôi, nắm lấy tay tôi.
"Lo cho em nên qua xem sao."
Vẻ mặt anh vẫn như thường ngày, giọng điệu bình thản. Trông anh như vậy lại khiến tôi muốn giải thích cũng chẳng tìm được chỗ mà giải thích, chỉ có thể đáp lại một cách gượng gạo: "Em không sao, anh không cần lo."
"Ừm, về nhà thôi."
Thế là chúng tôi về nhà.
Trên đường, Bùi Thính Duật có trò chuyện cùng tôi, tôi chẳng nhận thấy anh có chút cảm xúc khác lạ nào.
Ngược lại, tôi mới là người có hơi mất tập trung.
Một là vì tôi sợ Bùi Thính Duật nghe thấy hết rồi. Tôi không muốn những chuyện tệ hại trước kia bị anh biết.
Hai là tôi sợ anh chỉ nghe thấy đoạn sau của cuộc trò chuyện, tức giận mà không thể hiện ra ngoài.
Nhận ra tôi lơ đễnh, Bùi Thính Duật đột ngột dừng xe lại bên lề đường.
Lúc này, trời đã rất khuya, xe đỗ nơi vắng vẻ, tối tăm, không thấy rõ xung quanh.
Chỉ có trong xe là còn ánh đèn.
Bùi Thính Duật vươn tay tháo dây an toàn của tôi rồi vòng tay ôm lấy eo tôi, nhấc bổng tôi lên.
Tôi bị bắt phải ngồi vắt ngang qua bảng điều khiển trên đùi anh, hoảng hốt một hồi.
"Bùi Thính Duật!"
"Ừ."
Bùi Thính Duật ôm lấy tôi, tựa cằm lên vai tôi, tông giọng hơi trầm xuống: "Anh không nghe thấy hết, bé ngoan. Nếu Bùi Hoài tốt với em một chút, em sẽ thích nó, đúng không?"
Tôi lập tức phủ nhận: "Không bao giờ! Em cố tình nói vậy cho hắn nghe thôi, muốn hắn phải hối hận, phải chịu sự dằn vặt của lương tâm. Giờ nhà họ Hứa và nhà họ Bùi là thông gia của nhau, hắn lại có bố mẹ chống lưng, em không thể làm gì hắn, chỉ có thể trả thù hắn một chút thế thôi."
Bùi Hoài là đứa con duy nhất của bố mẹ hắn, bố hắn lại là người nắm quyền nhà họ Bùi, tôi vốn không thể đụng vào hắn, sơ sẩy một chút là kéo cả nhà họ Hứa xuống nước.
"Lệnh Uyển muốn trả thù nó sao?"
Bùi Thính Duật cọ cọ cằm lên vai tôi.
"Muốn."
Anh ngẩng đầu lên, đồng t.ử của anh như tấm gương phản chiếu hình ảnh của tôi.
"Được, giao cho anh."
Tôi thấy hơi ngạc nhiên: "Anh định làm gì?"
Bùi Thính Duật cũng mang họ Bùi, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục với họ.
Anh ấy…
Bùi Thính Duật hôn lên khóe môi tôi.
"Lệnh Uyển không cần phải lo về chuyện này. Em nên lo về việc làm sao để dỗ dành anh đi."
Tôi lập tức hiểu ý anh.
Thế là tôi nâng gương mặt anh lên, nhẹ nhàng hôn khóe môi anh.
"Như vậy được chưa?"
Bùi Thính Duật cong môi: "Chưa đủ, anh muốn một nụ hôn sâu."
Anh nhìn tôi chằm chằm như vậy khiến tôi thấy hơi ngượng.
Tôi đưa tay ra với ý định tắt đèn, anh lại giữ tay tôi lại.
"Bé ngoan, anh thích dáng vẻ khi em hôn anh – tập trung, đắm say, rất quyến rũ, rất đẹp. Đừng tắt đèn, được không?"
Tôi không đáp lại anh, chỉ run rẩy hôn lấy anh.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Bùi Thính Duật đang nhìn mặt mình bằng ánh nhìn đầy tính xâm lược.
"Bé ngoan, ngoan lắm, anh thích quá."
"Bé ngoan thì nên có phần thưởng."
"Em muốn phần thưởng gì, anh đều sẽ đồng ý với em."
Tôi choàng tay qua cổ anh.
"Tắt đèn đi."
"Được."
Bùi Thính Duật vươn tay, tắt đèn trong xe.
Giây tiếp theo, nhịp hô hấp của anh khựng lại một nhịp.
"Bé ngoan, anh rất thích sự chủ động của em."