Cha ta muốn ta trở thành hồng nhan họa thủy
Chương 5
Qua cổng cung, theo hành lang dài tiến về Dục Tú cung của quý phi…vừa hay chạm mặt Chiêu Bình quận chúa.
Nàng vận xiêm y đỏ thạch lựu dệt kim, trên đầu cài trâm bộ d.a.o bằng vàng khảm hồng bảo,
từ đầu đến chân đều toát ra vẻ kiêu quý ngạo mạn của hoàng gia.
“Ôi chà, đây chẳng phải Từ gia tiểu thư sao?”
Ta khẽ cúi đầu:
“Quận chúa vạn an.”
Định vòng qua nàng.
Nhưng Chiêu Bình không nhường đường.
“Vội gì chứ?”
Nàng nâng mắt phượng, từ trên xuống dưới đ.á.n.h giá ta một lượt, cười nhếch môi:
“Muốn xinh thì mặc đồ tang…xem ra bản lĩnh câu dẫn của Từ cô nương cũng cao tay thật.”
Bước chân ta khựng lại.
Ta không nhớ mình từng đắc tội với nàng.
Chiêu Bình nghiêng đầu, nụ cười càng thêm cay nghiệt:
“Nghe nói mẹ ngươi vốn là thứ hàng hạ tiện nơi thanh lâu. Nay ngươi lượn lờ giữa đám nam nhân như vậy…chẳng lẽ định nối nghiệp mẹ, treo bảng khai trương hay sao?”
Đám nha hoàn bà t.ử phía sau nàng cúi đầu, lén cười khúc khích.
Nụ cười lơ đãng trên mặt ta biến mất.
Mẫu thân ta quả xuất thân thanh lâu….nhưng người là cầm sư trong sạch.
Khi gặp cha ta, cha ta vẫn chỉ là một thư sinh nghèo, trong người không gom nổi mười lượng bạc.
Chính mẫu thân ta, dùng toàn bộ tích góp nhiều năm, ba trăm lượng bạc chuộc thân cho mình.
Sau đó, một tay nàng nuôi cha ta ăn học…từ tú tài đến cử nhân, rồi đỗ tiến sĩ.
Mùa hạ quạt mát, mùa đông vá áo, công danh hôm nay của cha ta…đều do nàng mà có.
Chỉ tiếc, nàng chưa kịp hưởng phúc bao lâu.
Năm ta lên ba, nàng lâm bệnh nặng, không qua khỏi, vội vàng rời cõi.
Đó là nỗi đau cả đời của cha ta…cũng là điều cấm kỵ của ta.
Chiêu Bình nhìn sắc mặt ta trầm xuống, càng thêm đắc ý:
“Nhìn cái bộ dạng thấp hèn kia, quả đúng là có loại mẹ nào thì…”
“Chát!”
Một cái t.á.t trọn lực giáng thẳng lên má trái của Chiêu Bình quận chúa.
Lực đạo mạnh đến mức cả người nàng bị đ.á.n.h lệch sang một bên, loạng choạng lùi lại mấy bước.
Mọi người đều sững sờ.
Chiêu Bình ôm má, một lúc sau mới kịp phản ứng:
“Ngươi dám đ.á.n.h ta?!”
Ta và nàng lập tức xông vào đ.á.n.h nhau.
Đám nha hoàn bà t.ử hoảng loạn, vội vàng ùa lên muốn tách chúng ta ra.
Đang lúc hỗn loạn khó phân, hai giọng nói đồng thời vang lên:
“Vi Nguyệt!”
“Dừng tay!”
Chu T.ử Khiên và Tiêu Thừa Dật vừa hay đi ngang qua cung đạo.
Hai người phản ứng cực nhanh, ba bước gộp thành hai, lao tới, một tay mỗi người kéo ta và Chiêu Bình ra.
Trên mặt và cổ tay Chiêu Bình đầy những vết đỏ do ta c.à.o..
Mà ta cũng chẳng khá hơn….tóc tai rối tung, y phục nhàu nhĩ, trên má còn bị móng tay nàng quệt một vệt.
Mắt Chiêu Bình đỏ ngầu, chỉ thẳng vào ta mà mắng:
“Là nàng ta đ.á.n.h ta! Nàng ta ra tay trước!”
Ta không nói một lời, chỉ đưa tay chỉnh lại mái tóc rối, lạnh lùng nhìn nàng.
Chu T.ử Khiên kinh ngạc nhìn ta:
“Vi Nguyệt, dù xảy ra chuyện gì, nàng cũng có thể nói với ta, ta sẽ thay nàng đòi lại công bằng!”
“Nàng lại dám đ.á.n.h nhau trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì? Ta biết cầu tình cho nàng thế nào đây?”
Tiêu Thừa Dật cũng lộ vẻ thất vọng mà trách:
“Lời Chu tướng quân nói rất phải. Vi Nguyệt, nàng sao lại có thể thô lỗ ngang ngược như vậy? Giữa chúng ta… nàng làm thế, sau này ta biết nói đỡ cho nàng thế nào trước mặt người khác?”
Ta cười lạnh một tiếng, đứng thẳng người, lùi ra một khoảng, tách khỏi họ.
“Vương gia thất vọng rồi sao?”
“Chu tướng quân cảm thấy ta mất mặt rồi ư?”
“Vậy sao các người không hỏi xem….ta vì sao phải đ.á.n.h nàng ta?”
Tiêu Thừa Dật lắc đầu không tán đồng:
“Dù thế nào, nàng là nữ t.ử…”
Ta mở miệng cắt ngang:
“Nữ t.ử thì đã sao?”
“Nàng ta dám mắng mẹ ta…ta liền t.á.t nàng!”
Tiêu Thừa Dật trợn mắt, như lần đầu nhận ra ta:
“Nàng… nàng sao lại t.h.ô t.ụ.c đến vậy?”
“Ta vốn dĩ là như thế.”
Ta khẽ cười nhạt, dứt khoát nói rõ:
“Các người giờ nhìn rõ cũng chưa muộn.”
Thấy vậy, Chu T.ử Khiên nhíu mày, kéo nhẹ tay áo ta:
“Đủ rồi. Mau xin lỗi quận chúa đi.”
“Chúng ta còn có thể thay nàng cầu tình trước thánh thượng.”
Ta nghe mà bật cười.
Nàng ta mắng mẹ ta, lại bắt ta xin lỗi?
Ta siết c.h.ặ.t nắm tay:
“Ai cần các người cầu tình?”
“Những lời nàng ta nói, để mọi người tự phán xem…ai mà nhịn nổi không đ.á.n.h nàng ta!”
Hai người đều hít vào một hơi lạnh.
Chiêu Bình vẫn đứng bên khóc lóc, nhưng đã chẳng còn ai để ý đến nàng nữa.
Sự im lặng không kéo dài bao lâu.
Từ đầu cung đạo, một giọng the thé vang lên:
“Phản rồi!”
Quý phi nương nương dẫn theo một đoàn cung nữ thái giám vội vã chạy đến.
Vừa trông thấy vết đỏ trên mặt và mái tóc rối bời của Chiêu Bình, sắc mặt nàng lập tức biến đổi, nổi giận tại chỗ.
Hỏng rồi….ta vậy mà lại quên mất chuyện này.
Quý phi chính là di mẫu của Chiêu Bình.
Ta đ.á.n.h Chiêu Bình, chẳng khác nào đ.á.n.h thẳng vào thể diện của quý phi.
Một cơn hối hận dâng lên trong lòng.
Sao ta lại không kiềm chế được tính nóng nảy?
Đáng lẽ nên nhịn một chút, đợi ra khỏi cung rồi kéo nàng vào ngõ nhỏ mà đ.á.n.h mới phải.
Sai rồi, thật là sai lầm.
“Người đâu! Bắt lấy thứ không biết tôn ti kia cho bản cung!”
Quý phi chỉ thẳng vào ta, tức giận đến mức tay cũng run lên.
“Giữa cung đình mà dám công nhiên hành hung hoàng thân quý thích, thật là gan to bằng trời! Lôi ra ngoài điện, đ.á.n.h ba mươi trượng!”
Chu T.ử Khiên và Tiêu Thừa Dật đồng loạt biến sắc.
“Nương nương, không thể!”
Hai người đồng loạt quỳ xuống.
“Từ cô nương chỉ là nhất thời xúc động, tuyệt không có ý mạo phạm!”
Chu T.ử Khiên chắp tay cầu tình:
“Xin nương nương rộng lượng, tha cho Vi Nguyệt lần này, xem như tuổi trẻ bồng bột!”
Tiêu Thừa Dật cũng vội vàng phụ họa.
Ta quỳ trên đất, sống lưng thẳng tắp.
Xúc động?
Bồng bột?
Bọn họ nhìn như đang cầu tình cho ta, kỳ thực lại đem mọi lỗi lầm đổ hết lên đầu ta.