Cha ta muốn ta trở thành hồng nhan họa thủy
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:47:24 | Lượt xem: 4

Sang ngày hôm sau, tin đồn lại biến thành:

“Từ gia tiểu thư gửi tình trong khuê phòng, đích thân thêu túi gấm tặng tình lang!”

Đây là chuyện quái quỷ gì vậy…

Ta đang phiền đến mức muốn đ.ậ.p đ.ầ.u vào tường, thì hạ nhân bỗng chạy vào bẩm:

“Tiểu thư, Nhiếp chính vương cầu kiến.”

Cha ta sai người ra đáp:

“Con gái ta thân thể không khỏe, không tiếp khách.”

Bùi Tranh liền đứng chờ ngoài cổng phủ.

Một canh giờ.

Hai canh giờ.

Ba canh giờ.

Hắn chờ càng lâu, cha ta càng đắc ý.

Mãi đến lúc chạng vạng, cha ta mới bước ra ngoài, dáng đi nghênh ngang không coi ai ra gì.

Bùi Tranh thấy ông, liền chắp tay hành lễ:

“Từ đại nhân.”

Cha ta ngẩng cao mũi, bày ra vẻ của nhạc phụ tương lai:

“Tiểu Bùi à.”

Khóe mày Bùi Tranh khẽ giật một cái, nhưng cha ta hoàn toàn không nhận ra:

“Ngươi muốn cưới con gái ta cũng không phải không được. Nhưng phải nghe lời ta…sau này trên triều không được mắng ta nữa, rõ chưa?”

Bùi Tranh đáp:

“Vâng.”

Cha ta lập tức vui vẻ ra mặt.

Đắc ý quá mức, còn giơ tay định vỗ vai hắn.

Ngón tay vừa chạm vào vạt áo Bùi Tranh…hắn bỗng ôm n.g.ự.c, cả người ngửa ra sau, ngã thẳng vào lòng thị vệ phía sau.

Hắn nhìn cha ta đầy kinh hãi:

“Từ đại nhân!”

“Bản vương thương tích cũ chưa lành, ngươi… ngươi lại ra tay đ.ộ.c á.c như vậy…”

Cha ta còn chưa kịp phản ứng… bốn phía, đám tiểu thương ven đường như đã được luyện trước, đồng loạt hít vào một hơi lạnh:

“Trời ơi! Từ đại nhân không muốn gả con, lại dám giữa phố h.à.n.h h.u.n.g Nhiếp chính vương!”

“Từ đại nhân g.i.ế.t người rồi!”

“M.ư.u s.á.t trọng thần triều đình rồi!”

Phủ Thượng thư nhất thời loạn như ong vỡ tổ.

Bùi Tranh được khiêng vào khách phòng trong phủ, lý do là thương thế quá nặng, không tiện di chuyển.

Thái y bắt mạch xong, khẽ ho hai tiếng, liền phán một câu…cựu thương tái phát, tình thế nguy kịch.

Một loạt thao tác liên hoàn ấy….trực tiếp khiến cha ta choáng váng.

Ông nghĩ mãi không thông, chẳng qua chỉ chạm nhẹ một cái…sao lại thành ra tội danh m.ư.u h.ạ.i Nhiếp chính vương, lưu xấu muôn đời?

Chuyện này nếu dâng lên trước mặt bệ hạ, ông nhất định khó mà toàn thân rút lui.

Ngay lúc mấu chốt, chính Bùi Tranh lại cho ông một bậc thang xuống.

Hắn nói không trách cha ta, cũng không tâu lên triều đình….chỉ cần cha ta tự mình hầu t.h.u.ố.c, dâng trà, kề cận chăm sóc cho đến khi hắn bình phục.

Chuyện này sẽ coi như chưa từng xảy ra.

Thế là, vì cái đầu của cả phủ trên dưới, cha ta đành nuốt nhục, trở thành “người hầu riêng” của Bùi Tranh.

Cha ta bưng t.h.u.ố.c tới.

“Nóng.” Bùi Tranh nhíu mày.

Cha ta rưng rưng nước mắt, cúi đầu thổi từng thìa.

“Vai mỏi.”

Cha ta nghiến răng, x.o.a b.ó.p đ.ấ.m l.ư.n.g cho hắn.

“Chim ngoài cửa ồn quá.”

Cha ta leo cả lên thang đuổi chim, suýt nữa n.g.ã từ trên cây xuống.

Mỗi khi ta bưng điểm tâm đến thăm….“bệnh tình” của Bùi Tranh lại lập tức chuyển biến tốt hơn.

Nhân lúc cha ta ra ngoài ôm mặt khóc, ta bất lực nhìn hắn:

“Vương gia, trong hồ lô của ngài… rốt cuộc bán t.h.u.ố.c gì vậy?”

Bùi Tranh ung dung tựa vào gối, ngước mắt nhìn ta:

“Muốn biết không? Đi cùng ta đến một nơi.”

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như mực của hắn, ta m.a x.u.i q.u.ỷ k.h.i.ế.n gật đầu đồng ý.

Đến khi hoàn hồn…xe ngựa đã dừng lại giữa rừng trúc nhỏ trên núi ngoài thành.

Đêm xuống như mực, gió núi se lạnh.

Trong lòng ta có chút rờn rợn.

Bùi Tranh nhanh nhẹn nhảy xuống xe, đưa tay đỡ ta.

Nào còn nửa phần yếu ớt?

Hắn nắm tay ta, dẫn đến một khoảng đất trống.

“Vi Nguyệt, nhìn lên trời.”

Theo một tiếng rít xé gió, pháo hoa bỗng n.ổ tung trên đỉnh đầu.

Đỏ, vàng, bạc, tím..từng đóa, từng đóa nối nhau nở rộ, chiếu sáng cả thung lũng.

Giọt sương trên lá trúc được ánh sáng phản chiếu, lấp lánh trong veo, tựa như những mảnh ngọc vỡ rơi giữa màu xanh biếc.

Ta ngẩng đầu, nhìn đến ngây người.

Kinh thành nghiêm cấm, trong thành không được đốt pháo.

Lần cuối ta nhìn thấy… đã là năm bảy tám tuổi.

Bùi Tranh đứng bên cạnh ta.

Ánh pháo hoa chiếu lên gương mặt hắn, lúc sáng lúc tối.

“Hôm ở hoa phường, ta nghe nàng nói với nha hoàn…đã lâu không xem pháo hoa.”

“Vài ngày nữa là sinh nhật nàng.”

“Ta sợ đến hôm ấy… không có lý do để mời nàng ra ngoài.”

Hắn dừng một chút, khẽ cười:

“Chúc mừng sinh nhật, Vi Nguyệt.”

Hốc mắt ta bỗng nóng lên.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha ta, chưa từng có ai… đặt lời nói vu vơ của ta trong lòng.

Vì một màn pháo hoa này….không biết hắn đã phải hao tâm tổn sức đến mức nào.

Ta khịt mũi:

“Vương gia… vì sao đối đãi với ta tốt như vậy?”

Bùi Tranh nhướng mày, nhìn thẳng vào ta, thẳng thắn nói:

“Ta tâm duyệt nàng. Ta đang theo đuổi nàng.”

“Chẳng lẽ… còn chưa đủ rõ ràng sao?”

Lời nói thẳng thừng đến mức khiến người ta không kịp phòng bị.

Mặt ta nóng bừng, cố tỏ ra bình tĩnh.

Ngẩng đầu ngắm pháo hoa, lại giả vờ hờ hững hỏi:

“Vậy… ngài giả bệnh, là vì cái gì?”

Bùi Tranh khẽ cười:

“Tự nhiên là vì…”

“Ở lì tại phủ Thượng thư, gần nước gần đài, ngày nào cũng được gặp nàng.”

Ta hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn hắn.

Đường đường Nhiếp chính vương… mà thủ đoạn lại trẻ con đến vậy.

Ánh pháo hoa chiếu lên gương mặt nghiêng của hắn, khóe môi khẽ cong, đường nét sắc sảo mà lại dịu dàng.

Một vẻ đẹp vừa lạnh lẽo, vừa mê hoặc…tựa như nam yêu tinh trong thoại bản.

Ta bất giác nhìn đến thất thần.

“Bùi Tranh.”

“Ta cũng muốn tặng ngài một món quà.”

Hắn sững lại:

“Là gì?”

Ta kiễng chân, khẽ chạm môi lên môi hắn.

Không gian như sôi lên trong khoảnh khắc ấy.

Trong mắt Bùi Tranh dậy sóng.

Ngay sau đó, hắn ôm lấy eo ta, tay giữ sau đầu, không do dự cúi xuống….h.ô.n lại.

Pháo hoa rực trời, chúng ta chìm trong ánh sáng ấy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8