Mẹ Kế Không Đạt Tiêu Chuẩn
3.

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:36:44 | Lượt xem: 3

7.

Sáng sớm hôm sau, nhân lúc Tiết Dực đã đi học.

Tôi bắt đầu triển khai kế hoạch "nhồi vịt" của mình.

Nào là Ngữ văn, Toán nâng cao, tiếng Anh cho đến âm nhạc, tất cả đều được liệt kê vào danh sách.

Tôi tìm gia sư giỏi nhất, bắt nó phải học những cuốn sách "khó nhằn" nhất.

Cứ ngỡ khi tan học về, đối mặt với mớ hỗn độn này, Tiết Dực sẽ cảm thấy như trời đất sụp đổ.

Chẳng ngờ, thằng bé lại thích nghi cực kỳ tốt.

Đặc biệt là ở khoản học chữ, nó tỏ ra nỗ lực đến lạ kỳ.

Chưa đầy mấy ngày sau, lúc tôi đi ngang qua thư phòng, thằng bé đã thò cái đầu nhỏ ra, dõng dạc đọc to: "Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng hậu ngồi bên cửa sổ rộng mở, bà đang thêu thùa may vá cho con gái mình."

Đọc xong, nó còn nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ mong chờ.

Để khích lệ, tôi quyết định "ban thưởng" bằng cách bắt nó tối nào cũng phải kể chuyện cổ tích dỗ tôi ngủ.

8.

Nửa tháng sau, kế hoạch làm mẹ kế độc ác vẫn chẳng có tiến triển gì mới.

Tôi đuổi Tiết Dực về phòng mình.

Sau đó, tôi chui tọt vào chăn, lén lút mở truyện Cô bé Lọ Lem ra đọc để tìm thêm cảm hứng đóng vai ác.

Ngờ đâu truyện chưa xem được hai trang, tôi đã lăn ra ngủ mất tiêu.

Đến khi tỉnh lại, nệm giường bỗng rung rinh hai cái, rồi một góc mép giường lún xuống.

Trong bóng tối nhập nhẹm, tôi nhìn không rõ, cứ ngỡ Tiết Dực lại lẻn vào phòng.

Tôi theo bản năng vươn tay định đắp chăn cho nó.

Thế nhưng, thứ tôi chạm phải lại là một vòm n.g.ự.c săn chắc, vạm vỡ.

Tôi khựng lại một giây, hoảng sợ bật tung đèn bàn, tiếng hét thất thanh lập tức phá tan cổ họng.

"Cái quái gì thế, anh là ai?!"

Người đàn ông đẹp trai trước mắt có vài nét khá giống với Tiết Dực.

Nghe tôi hỏi, anh ta nhướng mày đáp.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tôi là chồng cô."

"Chồng? Tiết Thừa Lễ?!"

Mẹ ơi, tôi suýt chút nữa thì quên béng mất sự tồn tại của người này.

"Ừm, cũng còn được, ít nhất cô vẫn nhớ tên tôi."

Tôi ngượng ngùng giải thích với "ba ba kim chủ" rằng do mình ngủ quên nên mới lú lẫn.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

Chưa kịp để tôi lên tiếng, người bên ngoài đã vội vã vặn nắm cửa bước vào.

Chỉ thấy Tiết Dực đang ôm con gấu Bối Bối, đôi chân trần nhỏ xíu đứng ở cửa.

Nhìn thấy Tiết Thừa Lễ, thằng bé ngây người gọi một tiếng "Ba".

Sau đó, nó đi đến trước mặt tôi, đặt bàn tay nhỏ lên đầu tôi.

"Mẹ sao thế? Mẹ gặp ác mộng ạ?"

Tôi nghĩ bụng có Tiết Thừa Lễ ở đây, mình không được phép bại lộ bản chất mẹ kế.

Thế là tôi đành dịu dàng trấn an Tiết Dực, giục nó về phòng ngủ.

Chẳng ngờ nhóc Tiết Dực gật đầu một cái rồi đi vòng thẳng sang phía bên kia giường.

Nó nhìn ba mình, giọng hơi ủy khuất: "Đây là chỗ của con mà."

Tôi: …..

Tiết Thừa Lễ nghiêm nghị nói: "Đây là chỗ của ba."

"Lúc ba chưa về, con toàn ngủ ở đây thôi."

"Đó là cho con mượn tạm, giờ con phải về phòng mình ngủ đi."

Tiết Dực mím môi không nói gì, lặng lẽ đưa con gấu Bối Bối cho tôi, bảo rằng ôm nó sẽ không gặp ác mộng nữa.

Xem ra Tiết Thừa Lễ là kiểu ông bố nghiêm khắc điển hình, nuôi con chứ không hề nuông chiều con.

Hèn gì trong nguyên tác, Tiết Dực bị tôi ngược đãi tận tám năm trời anh ta mới phát hiện ra.

Thấy Tiết Dực sắp quay lưng đi, tôi cuống quýt cả lên.

Tôi vội vàng bế thốc thằng bé lên, đặt nó nằm vào giữa giường.

"Ngoan nào, đêm nay con ngủ chung với ba mẹ nhé."

Tiết Dực nhìn tôi rồi lại nhìn ba nó, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

Tôi lập tức dùng chiêu nũng nịu: "Chồng ơi ~"

Gọi một tiếng chồng dù sao cũng tốt hơn là phải ngủ chung giường với một người lạ mặt.

Tiết Thừa Lễ khựng người lại, anh ta "ừ" một tiếng rồi quay lưng nằm xuống ngay.

Chỉ là không hiểu sao, vành tai anh ta lại đỏ rực lên như gấc.

9.

Có lẽ vì công ty đã dần đi vào quỹ đạo.

Lần này Tiết Thừa Lễ ở nhà lâu hơn hẳn bình thường.

Trên bàn ăn, anh hỏi Tiết Dực dạo này sống thế nào.

Tôi nhìn Tiết Dực, nở một nụ cười cảnh cáo đúng chuẩn "thương hiệu", rồi trừng mắt nhìn nó dữ tợn.

Quả nhiên, nó mím môi nói rằng dạo này mình sống cực kỳ vui vẻ.

Nó kể đợt trước mình bị nóng trong người dẫn đến chảy m.á.u cam, mẹ còn đặc biệt dặn bảo mẫu chuẩn bị nước khổ qua cho uống mỗi ngày, uống được hai hôm là khỏi hẳn.

Nó còn khoe mẹ ngày nào cũng đích thân đón nó tan học, mua cho nó quần áo đẹp, đuổi mấy đứa nhỏ hay bắt nạt nó đi, lại còn mời gia sư về dạy kèm những môn nó chưa vững.

Đến cả mẹ ruột chắc cũng chẳng chu đáo được đến thế.

Nghe nó kể mà tôi cảm động muốn rơi nước mắt luôn.

Cái thằng bé này, sao mà nó giỏi thêu dệt thế không biết.

Tiết Thừa Lễ nghe xong tỏ vẻ rất hài lòng, lập tức chuyển ngay cho tôi 5 triệu tệ, bảo tôi thích cái gì thì cứ mua thêm.

Vui sướng đến mức tôi hận không thể quỳ xuống tại chỗ mà hô vang ba tiếng "Cảm ơn sếp".

Mấy ngày sau đó, tôi tận tâm sắm vai người mẹ hiền đức độ.

Cho đến khi Tiết Thừa Lễ lại phải bay ra nước ngoài để xử lý chi nhánh công ty.

Tôi quay đầu nhìn Tiết Dực đang đứng ở cửa lễ phép tiễn biệt, khẽ cười một cách quái dị.

Nhóc con à, những ngày tươi đẹp của con kết thúc rồi đấy.

Đã là mẹ kế độc ác do hệ thống chỉ định.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8