Mẹ Kế Không Đạt Tiêu Chuẩn
5.

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:36:45 | Lượt xem: 3

Nghi thức khai mạc đại hội thể thao là bài nhảy tập thể của trường.

Mỗi bạn nhỏ đều phải lên sân khấu biểu diễn.

Tiết Dực đứng ngay hàng phía trước.

Thằng bé vừa nhảy, vừa thỉnh thoảng liếc mắt về phía tôi.

Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên như quả cà chua chín.

Tôi không kìm lòng được, cầm điện thoại lên chụp ảnh, quay phim lia lịa.

Đúng lúc này, hệ thống lại online.

【 Ký chủ còn nhớ thiết lập nhân vật của mình là mẹ kế độc ác không đấy? Đừng quên sơ tâm, hãy nhớ kỹ sứ mệnh của mình chứ? 】

À thì…

Tôi lập tức biện minh: 【 Tôi lưu lại những thứ này là để sau này nhục nhã Tiết Dực đấy chứ. Ngươi thử nghĩ xem, giữa thanh thiên bạch nhật, lúc nó đã công thành danh toại, trên màn hình lớn bỗng chiếu cảnh nó nhảy ngoáy m.ô.n.g hồi mẫu giáo, đó chẳng phải là khiến nó "thân bại danh liệt" sao. 】

Tôi cảm nhận rõ ràng là hệ thống đang cạn lời.

Nhưng may là nó cũng không truy cứu thêm.

14.

Sau nghi thức khai mạc là phần thi chạy tiếp sức gia đình theo hình thức bốc thăm tổ đội.

Đối với một Tiết Dực đã được huấn luyện bài bản thời gian qua, việc này chỉ là chuyện nhỏ.

Thấy Tiết Dực dẫn đầu và giành chiến thắng áp đảo.

Một nhóc tì đội bên cạnh bỗng nói giọng mỉa mai với Tiết Dực: "Lần này bảo mẫu nhà cậu đi thay trông trẻ trung, xinh đẹp hơn lần trước đấy."

"Đây là mẹ của tớ!"

Đây là lần đầu tiên Tiết Dực công khai thừa nhận tôi ở nơi đông người.

Tự dưng tôi thấy hơi cảm động một chút.

"Xì, có gì ghê gớm đâu. Trước đây làm gì có mẹ, tám phần là mẹ kế rồi. Có mẹ kế là có cha dượng, sau này cậu t.h.ả.m rồi, đồ trẻ con không ai thèm, lêu lêu."

Tiết Dực tức đến mức đứng cãi nhau tay đôi với thằng bé kia.

Tôi không tiện mắng trẻ con, nên quay sang nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh với vẻ mặt dửng dưng: "Thường ngày nhà chị dạy bảo con cái như thế này sao?"

"Con nhà tôi có nói gì sai đâu, cô chẳng phải là mẹ kế sao?"

"Nói vậy chị chắc chắn là mẹ ruột rồi nhỉ? Thật chẳng nhận ra đấy, tôi cứ tưởng chị cố tình dung túng để con mình hư hỏng như thế cơ."

Người phụ nữ kia tức nghẹn họng, vừa định lao tới xô đẩy tôi thì giáo viên đã kịp thời xuất hiện để khuyên can và đưa chị ta đi chỗ khác.

Tôi ở lại chơi thêm vài trò nhỏ với Tiết Dực.

Cũng sớm quên đi chuyện không vui vừa rồi.

Nhưng chẳng ngờ "oan gia ngõ hẹp".

Buổi chiều trong trận thi đấu giao hữu của phụ huynh, tôi lại đụng độ hai mẹ con nhà đó.

Người phụ nữ kia đã thay bộ đồ thể thao, lớn tiếng đòi "nghiền nát" tôi.

Thể chất tôi vốn bình thường, nhưng lúc này cũng dốc hết sức bình sinh.

Thấy hai chúng tôi đấu đá gay gắt, xung quanh vang lên tiếng cổ vũ nồng nhiệt.

Ngay khi tôi chỉ còn cách vạch đích nửa bước chân.

Chẳng biết từ đâu, thằng nhóc nghịch ngợm kia đột ngột vươn chân ra ngáng tôi một cái.

Tôi mất đà, ngã oạch xuống đất, cánh tay trầy xước chảy m.á.u.

"Á à, mẹ tớ thắng rồi, mẹ tớ thắng rồi! Mẹ Tiết Dực là đồ ngốc."

Thằng nhóc đó vừa dậm chân vừa hò reo đắc ý.

Chẳng ngờ, tôi lập tức hóa thân thành một đấu thủ bò sát siêu hạng, lấy hết sức bình sinh bò qua vạch đích trước mẹ nó một bước.

Cả thằng nhóc lẫn bà mẹ đều ngẩn người ra vì sửng sốt.

"Nè nè, tôi thắng rồi nhé, mẹ nhóc mới là đồ ngốc."

Thằng bé "òa" lên khóc rồi định lao tới đá tôi.

"Mẹ ơi!!"

Tiết Dực đỏ hoe mắt, chạy vội từ phía khán đài tới, đẩy ngã thằng nhóc kia.

Bà mẹ kia thấy vậy liền nổi điên, giơ tay định tát Tiết Dực.

Tôi đang ngồi bệt dưới đất, ngăn không kịp.

Cũng may, bỗng có người chạy ngược chiều ánh sáng tới, nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay người phụ nữ đó.

"Bắt nạt vợ tôi xong, giờ lại muốn bắt nạt cả con tôi? Chị thực sự coi Tiết Thừa Lễ này không tồn tại sao?"

Tiết Thừa Lễ, anh ấy thế mà lại đến thật.

Người phụ nữ kia sợ xanh mặt, cả chồng chị ta cũng chẳng biết từ đâu chạy ra để dàn hòa.

"Tiết tổng xin bớt giận, thi đấu thể thao mà, bị thương là khó tránh khỏi. Trẻ con không hiểu chuyện, anh đừng chấp nhặt, thế này đi, tiền t.h.u.ố.c men của Tiết phu nhân chúng tôi xin chịu."

Tiết Thừa Lễ bước tới, bế ngang tôi lên, đồng thời chìa một bàn tay ra dắt lấy Tiết Dực.

"Thi đấu thể thao, bị thương là khó tránh khỏi sao? Được, tôi hy vọng ông Triệu hãy nhớ kỹ câu nói này."

15.

"Xin lỗi, anh đến muộn."

Tiết Thừa Lễ bế tôi vào trong xe.

Anh vừa giúp tôi xử lý vết thương vừa xin lỗi.

Anh nói công việc bận rộn, Tiết Dực bảo anh buổi chiều mới cần đến nên anh mới không vội vàng.

Nói xong, anh lại quay sang xin lỗi Tiết Dực, lúc này thằng bé đang không ngừng thổi vào vết thương cho tôi.

Tôi vội bảo không sao đâu, "ba ba kim chủ" bận trăm công nghìn việc là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

Anh lại thở dài, bảo: "Nguyên Nguyên, chúng ta là vợ chồng, em có quyền oán trách anh."

Nói sao nhỉ, nếu anh biết một tháng tôi nhận 3 triệu tệ sinh hoạt phí.

Anh cũng sẽ thấy là tôi chẳng thể nào oán trách nổi đâu.

Nghĩ đến việc lát nữa còn hoạt động, vết thương lại không nặng lắm.

Chúng tôi quay trở lại chỗ ngồi của khán giả.

Tiết Thừa Lễ đi thay một bộ đồ thể d.ụ.c, tôi tò mò hỏi vài câu.

Anh vuốt đầu Tiết Dực, thản nhiên nói: "Anh vừa đăng ký một hạng mục, không thể để vợ con mình bị bắt nạt trắng trợn như vậy được."

Và rồi, trong trận thi đấu bóng rổ giao hữu của các ông bố cuối buổi, tôi đã thấy Tiết Thừa Lễ "làm mưa làm gió" trên sân.

Đặc biệt là với ông Triệu, bố của thằng nhóc nghịch ngợm kia.

Hễ ông ta ném rổ là bị chặn đứng ngay lập tức.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8