Mẹ Kế Không Đạt Tiêu Chuẩn
7.
Tôi: …
Tiết Thừa Lễ: …
Đúng là rất khó để giải thích cho trẻ con hiểu chuyện này là thế nào.
19.
Ngày chính thức tung tin ly hôn, vốn dĩ tôi định đi một mình.
Nhưng không chịu nổi cảnh Tiết Dực khóc lóc quá t.h.ả.m thiết.
"Mẹ ơi… hức… mẹ đừng đi… hức… con sẽ đi nhặt vỏ chai nước khoáng về nuôi mẹ."
Chẳng là mấy lần nó đi chạy bộ cùng huấn luyện viên, có bắt gặp mấy cụ già nhặt ve chai trong công viên.
Tôi đã tiện tay phổ cập kiến thức cho nó một chút.
Không ngờ nó lại nhớ kỹ đến vậy.
Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi đành bảo tài xế đi đường vòng, đưa cả Tiết Dực đến căn hộ hiện tại của tôi.
Căn hộ này sao bì được với biệt thự, diện tích chỉ vỏn vẹn hơn trăm mét vuông.
Tôi không thuê bảo mẫu nữa.
Ngày ngày cùng Tiết Dực tự dọn dẹp nhà cửa.
Đừng nói nhé, đã lâu rồi tôi mới lại được tận hưởng niềm vui làm mẹ kế độc ác.
Trái lại, Tiết Dực chẳng những không hề khó thích nghi, mà còn trở nên nỗ lực một cách lạ thường.
Nó bảo: "Mẹ ơi mẹ cứ yên tâm, đợi con biến thành thiên tài nhí, nhất định con sẽ đưa mẹ quay lại phục thù. C.h.ế.t tiệt, con sẽ học đến c.h.ế.t thì thôi!"
Tôi: …
Rõ ràng tôi đã giải thích với nó đây chỉ là giả vờ rồi mà.
Lần sau xem mấy bộ phim hào môn cẩu huyết, tôi thề sẽ không bao giờ mở loa ngoài nữa.
20.
Căn hộ ở nội thành nên tiện lợi hơn biệt thự rất nhiều.
Tôi vừa ăn gà rán vừa thỏa mãn thở phào một hơi.
Tiểu Tiết Dực chọc chọc đĩa cơm dinh dưỡng trước mặt mà thèm đến phát khóc.
"Mẹ ơi, mẹ đang ăn gì thế?"
"Ăn khổ đấy con."
"Nhưng rõ ràng con nghe mùi thơm lắm mà…"
"Mùi thì thơm nhưng ăn vào là khổ, trẻ con không được ăn, ăn vào là 'tèo' luôn đấy."
"Con là trẻ lớn rồi mà."
"À, thế để mẹ kiểm tra con tí nhé, 36.781 nhân với 5.482 bằng bao nhiêu?"
Tiết Dực: QAQ.
Đúng rồi, tôi chính là cố ý đấy.
Thỉnh thoảng vẫn phải làm nóng lại thiết lập mẹ kế độc ác một chút chứ.
Nhưng thôi, tôi vẫn cho nó uống một ngụm sữa tươi khoai tây nghiền vậy.
Hắc hắc.
Lại qua một thời gian nữa, tôi đã ăn sạch sành sanh thực đơn của các quán cơm hộp quanh đây.
Công việc ở công ty của Tiết Thừa Lễ cuối cùng cũng giải quyết xong.
Khi anh đến đón chúng tôi về nhà, tôi đang bận nấu nướng nên không rảnh tay.
Thế là tôi sai Tiết Dực ra mở cửa.
Chẳng ngờ thấy Tiết Thừa Lễ, nó tròn mắt hỏi: "Chú ơi, chú tìm ai? Sao chú lại đến nhà cháu?"
Tiết Thừa Lễ: …
Dù gọi là chú cũng chẳng sai.
Nhưng mà: "Nếu anh nhớ không lầm, thì anh là ba của con."
"Mẹ ơi, bên ngoài có chú lạ mặt nào đấy, mình đuổi chú ấy đi đi mẹ."
Xem ra là nó đang giận ba nó rồi.
Tôi lên tiếng đáp lời chứ không chạy ra ngoài.
Tiết Dực mang dép lê lạch bạch chạy về phòng khách.
Tiết Thừa Lễ vào nhà dỗ dành, giảng giải đạo lý nửa ngày trời mới làm nó nguôi giận.
Cuối cùng tiểu Tiết Dực bảo: "Con tha lỗi cho ba cũng được, trừ khi ba mời con ăn cái gì đó."
"Con muốn ăn gì?"
"Con muốn ăn khổ!"
Thế là Tiết Thừa Lễ lủi thủi vào bếp, xắn tay áo sơ mi lên, tự tay làm cho Tiết Dực một đĩa khổ qua xào trứng.
Tiết Dực: QAQ, không phải "khổ" này mà!
21.
Hè qua đông tới, chớp mắt một cái, Tiết Dực đã lên cấp ba.
Mấy năm nay, tôi nghiêm chỉnh thực hiện phương châm "mẹ kế quản gia", kiên quyết không cho nó sống kiểu thiếu gia nhà giàu.
Thậm chí đi học nó cũng phải tự đạp xe đạp.
Hôm nay, lúc tan học nó nhắn tin WeChat cho tôi, bảo muốn dẫn một người bạn về nhà chơi.
Tôi nhắn lại chữ "OK", rồi bắt đầu lên danh sách gọi đồ ăn.
"Bánh tráng nướng, gà chiên không xương, thạch hồng, bánh quẩy, cấm được nói cho ba con biết đấy nhé."
Tiết Dực gửi lại một cái nhãn dán xin tha.
Tôi đành bớt đi một món.
Không phải bảo mẫu trong nhà không làm được, mà thực sự là đồ làm trong nhà không có "vị" ngon như đồ vỉa hè.
Khi Tiết Dực vào cửa, tôi đang chải lông cho Tuyết Trắng.
Con mèo trắng béo mầm cứ kêu "meo meo" nũng nịu đòi ăn cá khô.
Thấy mè nheo với tôi không thành công.
Nó lập tức chạy ra cọ vào chân Tiết Dực vừa mới vào nhà.
Tiết Dực đưa đồ ăn vặt cho bảo mẫu, rồi bế Tuyết Trắng lên ước lượng cân nặng.
Sau đó nó giới thiệu với tôi cậu thiếu niên đang đứng phía sau với vẻ mặt đầy thấp thỏm.
Tiết Dực bảo đây là bạn cùng bàn của nó, tên là Tô Hoài.
Ồ, Tô Hoài.
Tôi gật đầu chào.
Khoan đã!
"Hoài nào cơ con?"
"Thưa dì, là chữ Hoài trong Hoài Nam ạ."
Trời đất ơi! Đây chẳng phải là tên nhân vật chính sao?
Con trai ngoan của tôi ơi, sao con lại dẫn nam chính về nhà thế này?
Sau này tôi mới biết, Tô Hoài là học sinh diện đặc cách của trường.
Tháng đầu tiên vào trường, cậu ta đã hất văng Tiết Dực khỏi ngôi vị số một của khối.
Hai đứa từ đó cứ thế ganh đua nhau trong học tập.
Hôm nay nó dẫn Tô Hoài về thực chất là để "thăm dò địch tình".
Nhưng sau đó trên bàn ăn, nó biết được bà nội của Tô Hoài đang bệnh nặng, Tô Hoài dự định chỉ học hết học kỳ này là sẽ nghỉ học đi làm thuê.
Tiết Dực lại mủi lòng.
Nó bàn với tôi là muốn giúp đỡ Tô Hoài.
"Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy có thể đến tập đoàn Tiết thị làm việc để trả nợ ạ."
Tôi: …
Đại phản diện chiêu mộ nam chính về làm việc cho mình.
Từ nay về sau, nam chính lừng lẫy tương lai vừa tốt nghiệp đã phải vào công ty nhà họ Tiết làm kiếp "trâu ngựa".
Kịch bản này có gì đó sai sai đúng không?
Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Tiết Dực, rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh khốn khó của Tô Hoài.