Anh Ta Bảo Vệ Cô Gái Khác Trước Mọi Người, Tôi Liền Bên Cạnh Anh Trai Anh Ta
7
Lục Hạo quay đầu lại, hung hăng liếc tôi một cái, còn tôi thì chỉ cười tươi như hoa nở.
Lục Hoài An khẽ bật cười: “Bỏ ra từng ấy tiền chỉ để chụp được chiếc vòng này, về đến nhà chắc chắn ông nội sẽ mắng cậu ta một trận.”
Tôi cong môi, nụ cười đầy ẩn ý: “Đừng xem thường em, nếu chỉ có vậy thì em đã chẳng cần gọi anh đến đây.”
Khi mảnh đất cuối cùng được đưa ra đấu giá, anh lập tức hiểu ra, đưa tay đỡ nhẹ gọng kính vàng, giọng nói mang theo ý vị sâu xa.
“Mười Lục Hạo cộng lại cũng không bằng một mình em, từ lúc anh vừa về nước thì kế hoạch của em đã bắt đầu rồi, đúng không? Có anh hay không, với em mà nói, thật ra khác biệt cũng không lớn.”
Lời này của anh không sai.
Anh đến đây chẳng qua chỉ là để tôi danh chính ngôn thuận hơn mà thôi, còn nếu anh không đến thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Dù sao, nhà họ Tống từ lâu đã giao quyền vào tay tôi rồi.
“Mười ba tỷ!”
“Mười lăm tỷ!”
“Mười tám tỷ!”
Tin đồn được tôi âm thầm tung ra từ ba tháng trước, đến hôm nay cuối cùng cũng ghim trúng giữa trán bọn họ.
Lục Hạo đúng là có chút quyết đoán, trực tiếp ra giá: “Hai mươi lăm tỷ.”
Mức giá này lập tức dọa lui những kẻ còn có ý định tranh đấu, tôi chậm rãi giơ bảng, thong dong cất tiếng: “Ba mươi tỷ.”
Tôi không sợ anh ta sẽ không theo, bởi vì lúc này anh ta đang cực kỳ cần một cơ hội để đ.á.n.h bại Lục Hoài An, hơn nữa ngân sách của anh ta là năm mươi tỷ, đó cũng chính là giới hạn cuối cùng của công ty họ.
Dĩ nhiên, tôi sẽ không dồn anh ta đến mức quá t.h.ả.m.
Đến khi anh ta tăng giá lên ba mươi chín tỷ, tôi liền dừng lại.
Lục Hạo không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa cố giữ bình tĩnh.
Lục Hoài An hơi khó hiểu: “Hửm? Nhanh vậy đã dừng tay rồi sao?”
Tôi mỉm cười: “Dù sao cũng phải để lại cho anh chút tiền để sau này còn xoay xở chứ.”
Lục Hoài An trầm mặc hai giây rồi mới nói: “… Em nói cũng có lý.”
Khi rời khỏi sảnh đấu giá, Lục Hạo đã đứng chờ sẵn ở cửa từ trước, giọng điệu lộ rõ vẻ đắc ý.
“Cơ hội duy nhất để hai người đ.á.n.h bại tôi vừa mất rồi.”
“Ban đầu tôi còn lo hai người thật sự sẽ cướp mất mảnh đất ấy thì phải làm sao, dù sao tôi cũng không giàu bằng đại tiểu thư nhà họ Tống.”
“Nhưng không ngờ hai người lại không tranh với tôi, cũng phải thôi, nguồn tin của hai người làm sao mạnh bằng tôi, chắc hẳn còn chẳng biết mảnh đất đó đại diện cho điều gì.”
“Lục Hoài An, anh có giỏi hơn tôi, có ưu tú hơn tôi thì đã sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn là bại tướng dưới tay tôi hay sao?”
“Còn cô nữa, Tinh Hà, hôm ấy trong bữa tiệc khiến tôi mất mặt như vậy, rất nhanh thôi sẽ đến lượt cô, tất cả những kẻ từng xem thường tôi, tôi sẽ giẫm hết dưới chân mình.”
Kẻ tiểu nhân một khi vừa đắc chí thì lập tức ngông cuồng đến vô độ.
Có điều nghĩ lại quãng thời gian này anh ta bị chúng tôi đè đầu áp chế đến nghẹt thở, trong lòng đã sớm tích đầy một bụng tức giận, bây giờ hiếm lắm mới có cơ hội xả ra, đương nhiên phải tranh thủ mà tung hoành cho đã.
Tôi cười đầy nghiền ngẫm: “Cái tin trung tâm thành phố sẽ dời về vùng ven ấy sao?”
“Quên nói với anh một chuyện, chính em là người tung ra tin đó đấy. Sau này anh còn muốn nghe tin gì nữa thì cứ nói, bạn bè em nhiều lắm, muốn giúp lan truyền thế nào cũng được.”
Lục Hạo cười khẩy: “Đừng có ở đó mà khoác lác nữa, cô có biết nguồn tin này từ đâu ra không? Là tin từ cấp trên rò rỉ xuống…”
Đúng lúc ấy, điện thoại của anh ta vang lên, giọng nói tức giận của ông cụ Lục truyền ra rõ mồn một từ đầu dây bên kia.
“Ai cho mày bỏ ra ba mươi chín tỷ mua một mảnh đất bỏ đi như thế?”
“Bên cạnh đó là công viên rừng, nhà máy không xây được, khu dân cư cũng không xây được, mày điên rồi hả? Lập tức cút về đây cho tao!”
Lục Hạo lập tức c.h.ế.t sững: “Không thể nào, chẳng phải bên trên nói trung tâm thành phố sẽ chuyển về đó sao, còn định xây khu trung tâm mới ở đấy mà…”
“Đồ ngu! Đây là cái bẫy người ta giăng ra cho mày, vậy mà mày lại chui đầu vào thật.”
“Tao nghĩ cùng lắm thì nếu mày chỉ biết giữ cái tập đoàn này thôi tao cũng nhắm mắt cho qua, nhưng tao không ngờ mày lại ngu đến mức này, còn chẳng bằng một phần mười của Hoài An. Sau này mày cũng đừng đến tập đoàn nữa, cái đồ mất mặt!”
Nói xong, ông cụ lập tức cúp máy.
Ngay sau đó điện thoại của Lục Hoài An liền reo lên.
Vẫn là giọng nói của ông cụ Lục, nhưng rõ ràng đã dịu đi rất nhiều.
“Hoài An à, tới tập đoàn ngay một chuyến đi, cấp cao với cổ đông đang họp, mọi người đều đang đợi con, tới sớm một chút.”
“Vâng, ông nội, cháu sẽ về ngay.”
Đến lúc này Lục Hạo mới thật sự phản ứng lại, hai mắt như bốc lửa, nghiến răng tức giận: “Tống Tinh Hà, tất cả chuyện này đều là cái bẫy do cô giăng ra, đúng không?”
Lục Hoài An bước lên chắn trước mặt tôi, còn tôi thì nghiêng đầu từ phía sau anh, cười nhạo đáp lại: “Chúc mừng anh, anh đoán đúng rồi.”
Lục Hạo tức đến phát điên, lao tới định đ.á.n.h tôi, nhưng ngay lập tức bị Lục Hoài An tung một cú đ.ấ.m quật ngã xuống đất.
Anh đứng từ trên cao nhìn xuống anh ta như nhìn một con kiến, giọng nói lạnh lẽo mà sắc bén.
“Đừng nhảy nhót trước mặt chúng tôi nữa.”
“Tôi không nhân từ như mẹ tôi đâu.”
“Nghe rõ chưa?”
Chỉ một câu nói nhẹ tênh của Lục Hoài An cũng đủ khiến trong mắt Lục Hạo hiện lên vẻ sợ hãi.
Anh ta lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, chật vật và nhục nhã rời đi.