Nữ Cường Lại Xuyên Thành Nữ Chính Nhu Nhược
6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:37:43 | Lượt xem: 3

Mẹ Ôn cười đến mức không khép được miệng.

“À đúng rồi con gái, mấy hôm trước mẹ vừa kiếm được một chiếc đồng hồ.”

“Trông cực kỳ sang trọng, vừa nhìn đã biết là đồ rất có giá.”

“Đợi con về mẹ sẽ đưa cho con, lúc đó con mang đi lấy lòng Thời Yến, chắc chắn nó sẽ thích.”

“Mẹ, mẹ cẩn thận một chút, đừng để người ta phát hiện.”

“Những người ở đây không dễ chọc đâu, nhưng đợi chúng ta có được toàn bộ nhà họ Khương rồi, còn thiếu gì đồ tốt nữa chứ?”

Mẹ Ôn chẳng hề để tâm, hừ lạnh nói.

“Được rồi được rồi, mẹ làm việc thì con còn gì mà không yên tâm?”

“Với lại, cho dù có bị phát hiện thì chẳng phải đã có thằng Thời Yến đứng ra gánh rồi sao, chẳng lẽ nó lại mặc kệ mẹ à?”

Mẹ Ôn nói đến khô cả cổ, liền quay ra phía cửa lớn tiếng quát.

“Người đâu!”

“Đám y tá các người c.h.ế.t đâu hết rồi?”

“Mau rót cho tôi một cốc nước, định để tôi khát c.h.ế.t hay sao?”

Tôi cười lạnh một tiếng, ra hiệu cho người phụ trách viện điều dưỡng đẩy cửa bước vào.

Mẹ Ôn nhìn thấy chúng tôi thì sững người.

“Các người là ai?”

“Cút ra ngoài!”

“Ai cho các người vào đây?”

“Tôi là ai sao?”

Tôi bước đến bên giường bà ta, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng đ.á.n.h giá.

“Tôi là chủ của viện điều dưỡng này, Khương Ninh.”

Sắc mặt mẹ Ôn lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh sau đó lại ngẩng cao đầu ra vẻ ngạo mạn.

“Hóa ra cô chính là con nhỏ nhu nhược đó…”

“Tôi nói cho cô biết, chính vị hôn phu của cô là Tô Thời Yến đích thân sắp xếp cho tôi vào đây ở, tốt nhất cô nên biết điều mà tôn trọng tôi một chút!”

“Tôn trọng sao?”

Tôi quay đầu nhìn người phụ trách viện điều dưỡng rồi nói.

“Viện trưởng Tề, lập tức tổng hợp toàn bộ những việc bà ta đã làm trong mấy ngày ở viện điều dưỡng này, bao gồm hành vi đ.á.n.h mắng nhân viên và trộm cắp tài sản, sau đó báo cảnh sát xử lý.”

“Vâng, Khương tổng.”

Viện trưởng Tề lập tức lấy điện thoại ra sắp xếp.

Sắc mặt mẹ Ôn trắng bệch, trong chớp mắt đã hoảng loạn thật sự.

Bà ta vội vàng ngồi bật dậy khỏi giường.

“Cô… cô không thể làm như vậy…”

“Cô có tin tôi sẽ bảo Thời Yến lập tức hủy hôn với cô không?”

Tôi lười phí lời với bà ta.

Bảo vệ rất nhanh đã xông vào.

Viện trưởng Tề nghiêm giọng quát.

“Mau khống chế người lại, cảnh sát sắp đến rồi, tuyệt đối không để bà ta chuyển tang vật đi!”

Mấy cô y tá vừa bị đ.á.n.h nghe vậy thì mắt sáng lên.

Ai nấy cũng lập tức xông lên giúp một tay.

Mẹ Ôn tức đến run người, đứng đó c.h.ử.i ầm lên.

“Các người làm cái gì vậy?”

“Đừng động vào đồ của tôi, tôi không phải ăn cắp!”

“Lũ khốn nạn các người!”

“Đây đều là đồ cá nhân của tôi, mau buông ra cho tôi!”

“Đợi Tô Thời Yến trở về, tôi sẽ khiến các người sống không yên!”

Cảnh sát rất nhanh đã có mặt.

Khi báo án, viện trưởng Tề đã nhấn mạnh rằng số trang sức bị mất có giá trị lên tới hàng chục triệu.

Phía cảnh sát vô cùng coi trọng vụ việc này.

Mặc cho mẹ Ôn có lăn lộn ăn vạ thế nào, cũng chẳng ai thèm để ý đến bà ta.

Cảnh sát nhanh ch.óng tìm thấy trong túi của mẹ Ôn một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn.

Chiếc đồng hồ này chính là món đồ bị mất trộm mấy ngày nay, trước đó đã được trình báo với cơ quan công an.

Mọi chi tiết đều hoàn toàn trùng khớp.

Lần này đúng là bắt được cả người lẫn tang vật.

Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại của mẹ Ôn.

Cuộc gọi giữa bà ta và Ôn Ý vẫn chưa cúp máy.

Ở đầu dây bên kia, Ôn Ý tức đến phát điên mà chẳng làm được gì.

“Mẹ!”

“Mẹ chờ con!”

“Bây giờ con sẽ đi tìm Tô Thời Yến ngay!”

“Con sẽ bảo anh ấy lập tức ra mặt cứu mẹ!”

“Khương Ninh, đồ khốn kiếp!”

“Cô dám động đến mẹ tôi, tôi nhất định không để yên cho cô!”

Ha.

Dọn dẹp mẹ cô xong rồi.

Người tiếp theo sẽ đến lượt cô.

Ngay sau đó, trên người mẹ Ôn còn bị lục ra thêm một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn ngọc lục bảo.

Vừa tìm thấy đồ.

Lập tức có mấy người phụ nữ đứng xem xung quanh bước ra nhận lại.

“Sợi dây chuyền đó là của tôi, tôi tìm mãi không thấy, hóa ra là bị bà già này lấy trộm!”

“Chiếc nhẫn là của tôi, đúng là đồ ăn cắp đáng c.h.ế.t!”

Những người có thể ở trong viện điều dưỡng tư nhân của nhà họ Khương đều không phải người bình thường.

Bây giờ thì hay rồi, tổng giá trị đống đồ đó cộng lại đã vượt quá mười triệu.

E rằng nửa đời còn lại của bà ta khó mà ra ngoài được nữa.

Mẹ Ôn lập tức ngã phịch xuống sàn.

“Không, không, cái này không phải trộm.”

“Tôi chỉ thấy đẹp nên mượn chơi một chút thôi.”

“Tôi trả lại cho các người là được mà…”

“Khương Ninh, không… Khương tổng, tôi sai rồi…”

“Xin cô nể mặt Thời Yến mà giúp tôi với…”

“A!”

“Khốn kiếp!”

“Khương Ninh, con tiện nhân này!”

“Đợi con gái tôi và Tô Thời Yến quay về, cô cứ chờ đấy!”

Bây giờ người và tang vật đều đủ cả, cảnh sát sao còn nghe bà ta cãi chày cãi cối nữa?

Lập tức áp giải bà ta đi ngay tại chỗ.

Tôi bảo viện điều dưỡng tặng cho mấy vị khách quý bị mất đồ giá trị kia, mỗi người một thẻ vàng cao cấp nhất.

Bất cứ ai sở hữu thẻ vàng cao cấp nhất, trong vòng năm năm, mọi chi phí phát sinh tại viện điều dưỡng đều được miễn phí hoàn toàn.

Còn những nhân viên từng bị bà ta bắt nạt.

Mỗi người đều được nhận một khoản bồi thường rất hậu hĩnh.

Rời khỏi viện điều dưỡng, tôi lấy điện thoại ra xem, lúc này mới phát hiện Tô Thời Yến đã gọi cho tôi đến mấy chục cuộc.

Còn gửi một đống tin nhắn.

“Khương Ninh, rốt cuộc cô còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa?”

“Mau đưa mẹ của Ôn Ý ra ngoài, có chút chuyện nhỏ như vậy mà cô cũng làm quá lên sao?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8