Chu Mễ Nương
Chương 2
Nhìn dung mạo tuấn tú của hắn, mặt ta cũng lặng lẽ đỏ lên.
Lần đầu hắn đến Chu phủ, đích tỷ đang bắt bướm. Chạy một hồi, hai má ửng hồng, càng tôn lên làn da trắng mịn của tỷ ấy.
Thẩm Kiêu lập tức sững lại tại chỗ.
Vẫn là ta khẽ đẩy hắn một cái, hắn mới hoàn hồn.
Hắn hỏi ta đó là ai.
Ta thành thật đáp, đó là đích tỷ của ta.
Nắm tay siết c.h.ặ.t của hắn buông lỏng ra. Thẩm Kiêu trước nay lời nói việc làm có chừng mực, lần đầu tiên nói xấu người khác.
Hắn nói hắn không thích đích tỷ.
Hắn chê đích tỷ uống trà cũng phải dùng nước tuyết chôn dưới gốc đào từ mùa đông, vừa tốn bạc vừa hao công.
Ngay cả chiếc quạt tròn bắt bướm cũng đáng giá mười lượng bạc, đủ cho nhà hắn tiêu dùng suốt một năm.
Hắn nói đích tỷ là loại thiên kim tiểu thư chỉ biết hưởng lạc, kiêu căng làm bộ.
Không giống ta lớn lên nơi thôn dã, không có nhiều tật xấu như vậy, mẫu thân hắn nhất định sẽ thích ta.
Giờ nghĩ lại.
Hắn không phải ghét đích tỷ.
Chỉ là cảm thấy mỹ nhân như tiên t.ử kia sẽ không bao giờ để mắt đến hắn, càng không nghe lời hắn mà nhuộm thứ màu khó coi ấy.
Đích mẫu che khăn, phì cười.
“Nha đầu ngốc, tiểu thư Chu phủ còn chưa đến mức phải đi xung hỉ cho người ta. Bùi phủ chẳng qua là vì bệnh tình nguy cấp nên mới cuống quýt cầu may mà thôi…”
Đích tỷ giơ tay ngăn đích mẫu nói tiếp, khẽ vuốt bên tai vốn chẳng có sợi tóc rơi nào, ánh mắt long lanh rơi xuống người ta.
“Muội nghĩ kỹ chưa?”
Ta ngẩng đầu rồi lại cúi xuống.
“Ta nghĩ kỹ rồi.”
Bùi công t.ử hôn mê đã hơn nửa năm. Linh đan diệu d.ư.ợ.c gì cũng vô dụng, đại phu đổi hết lượt này đến lượt khác, t.h.u.ố.c sắc nghe nói đủ đổ đầy cả sông hộ thành.
Nhưng vẫn không có tác dụng. Đại phu nói, nếu trong vòng một năm không tỉnh lại, thì sẽ không bao giờ tỉnh nữa.
Bùi phu nhân không còn cách nào, đành nghĩ đến biện pháp xung hỉ.
Đối với những tiểu thư khác, Bùi phủ là hố lửa.
Gả vào đó chính là thủ tiết khi phu quân còn sống.
Không có phu quân biết lạnh biết nóng, không có cầm sắt hòa minh, chỉ có viện t.ử trống vắng, giữ lấy thanh danh và vinh hoa phú quý mà sống hết một đời.
Ta biết mình không thông minh. Nếu không, đã sớm nhìn rõ những chuyện này.
Dù không gả cho Thẩm Kiêu, gả vào phủ khác, ta cũng nhất định đấu không lại những phụ nhân chốn hậu viện.
Chi bằng giữ lấy một kẻ sống dở c.h.ế.t dở, không nạp thiếp, không chê ta ngu ngốc.
Đích mẫu nắm tay ta.
“Như vậy ta làm sao xứng với phó thác của di nương con…”
Ta lau nước mắt cho đích mẫu.
“Đích mẫu đừng nghĩ nhiều. Nếu không phải người kiên trì tìm kiếm di nương, hiện giờ e rằng con chỉ có thể gả cho lão độc thân đầu làng rồi.”
…
Bùi gia hành động rất nhanh.
Nếu không phải đích mẫu kiên trì muốn ta được xuất giá phong quang, e rằng đêm hôm đó đã lập tức đón ta về phủ.
Trong thời gian ấy Thẩm Kiêu có đến mấy lần, nhưng đều không được cho vào cửa.
Hắn cũng viết vài phong thư. Chưa kịp để ta mở ra, đã bị đích tỷ giật lấy đốt sạch.
Ngọn lửa suýt l.i.ế.m vào móng tay dài vẽ hoa văn của đích tỷ.
Tức đến mức đích tỷ thốt lời văng tục, nói hễ dính dáng đến Thẩm Kiêu thì nhất định chẳng có chuyện tốt lành gì.
Sáu ngày sau là ngày lành.
Bùi gia vui mừng đưa sính lễ đến, kiệu tám người khiêng, chiêng trống rộn ràng, rước ta qua cửa.
Ta trùm khăn hỉ, nhìn không rõ đường.
Bà mối dìu ta bỗng dừng bước.
Có người chắn trước mặt.
“Mễ Nương…”
Là Thẩm Kiêu.
Đích tỷ phất tay cho bà mối lui xuống, trong viện chỉ còn lại ba người chúng ta.
Thẩm Kiêu mở lời trước.
“Mễ Nương, nàng tạm thời nhẫn nhịn một chút. Chu phu nhân để nàng gả vào Bùi phủ cũng là bất đắc dĩ. Đích tỷ nàng là quý nữ như thế, sao có thể hầu hạ một người thân thể cứng đờ như khúc gỗ. Dù sao cũng không viên phòng được, ta đã nghĩ ra cách rồi.”
Hắn tiếp tục nói:
“Chẳng bao lâu nữa sẽ yết bảng. Ta đã nắm chắc chuyện đỗ đạt. Dù là bảng nhãn hay thám hoa, ta cũng sẽ cầu xin thánh thượng ban ân, cưới cả Đại tiểu thư và nàng. Dù sao nữ t.ử không thể tự quyết định hôn sự, lần này tránh được Bùi gia, e rằng sau này còn Triệu gia, Trương gia. Chung quy cũng khó.”
Nếu không phải muốn xem trò vui, e rằng đích tỷ đã sớm mắng cho hắn một trận.
Giống như nông phu bàn chuyện hoàng đế cày ruộng dùng cuốc vàng hay cuốc bạc vậy.
Thế gia tuy coi trọng liên hôn, nhưng có gia tộc làm chỗ dựa, hôn sự cũng tốt hơn người thường gấp trăm lần.
Không cần một thám hoa nho nhỏ như hắn đến cứu rỗi.
Đích tỷ sợ ta nói hớ, liền lên tiếng trước.
“Đa tạ Thẩm công t.ử nghĩ ra cách lưỡng toàn như vậy. Nếu không, đời này của ta coi như hỏng mất… Mễ Nương cũng phải trông cậy vào Thẩm công t.ử rồi…”
Thẩm Kiêu rất hưởng thụ.
Hắn còn muốn nắm tay ta.
Nhưng ta đã là con dâu Bùi phủ, sao có thể dây dưa với nam nhân khác?
Ta xoay người bỏ đi.
Thẩm Kiêu còn tưởng ta đang giận dỗi, không nỡ rời xa hắn.
Bùi phủ lớn hơn Chu phủ rất nhiều.
Bà mối cõng ta đi qua những dãy viện dài. Sau khi ta và con gà trống đại diện cho phu quân bái đường xong, liền được đưa vào tân phòng.
Khăn hỉ là ta tự vén lên.
Bùi Độ nằm trên giường, chờ hắn vén là chuyện không thể.
Mấy ngày nay ta cũng nghe đích tỷ nói qua.
Bùi Độ là người sống phóng túng, không theo khuôn phép, thậm chí có phần trái với lễ giáo, hoàn toàn khác với Thẩm Kiêu vốn luôn giữ lễ, nói năng chừng mực.
Nửa năm trước hắn cưỡi ngựa không cẩn thận ngã xuống, từ đó thành ra như vậy.
Ta cẩn thận quan sát người nằm trên giường.
Hai má đầy đặn, da dẻ bóng mịn, hoàn toàn không giống người đã hôn mê nửa năm.
Trước khi bà bà qua đời, cũng từng hôn mê một tháng. Chỉ một tháng, người đã gầy đến mức tiều tụy trơ xương.
Ta nhìn quanh tân phòng.
Trên bàn bày bàn cờ, quân cờ là bạch ngọc và hắc ngọc thượng hạng, cầm trong tay không hề lạnh.
Đáng tiếc ta không biết chơi cờ.
Ta bước đến bên án thư.
Trên đó đặt mấy quyển cổ thư hiếm có. Nếu đích tỷ nhìn thấy, nhất định sẽ thích.
Ta lại chuyển sang bàn thấp, bên trên là khung thêu đã căng sẵn và kim chỉ.
Đáng tiếc ta cũng không biết.