Nụ Hôn Đầu
Chương 4
Chương 4
Sau hôm đó, tôi bắt đầu làm quân sư cho sếp, giúp anh theo đuổi bà chủ tương lai.
Tôi bảo anh tặng hoa cho Tô Thanh Nhiên.
Anh nhìn bó hoa rất lâu:
"Sao cô biết cô ấy thích cái này?"
"Ảnh nền WeChat của cô ấy là loại hoa này."
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, lặng lẽ giơ ngón cái.
Tôi bảo anh đặt nhà hàng mà Tô Thanh Nhiên muốn đi.
Anh cau mày:
"Cô ấy nói lúc nào?"
"Thứ Tư tuần trước, trong phần bình luận WeChat."
"Cái này cô cũng xem à?"
Tôi: ???
Không thì anh nghĩ tiền tư vấn hai trăm một giờ của tôi là dễ kiếm lắm à?
Tôi bảo anh đến gần studio của cô ấy để tình cờ gặp.
Anh càng khó hiểu:
"Sao cô biết?"
"Định vị Weibo của cô ấy."
Anh nhìn tôi, ánh mắt càng kỳ lạ.
"Lâm Tiếu Tiếu."
"Hử?"
"Cô có phải là…"
"Là gì?"
"Không phải cô cũng thích Thanh Nhiên đấy chứ?"
"Cút!!!"
"Đáng đời anh không theo đuổi được!"
Cái loại người gì vậy!
Tôi vất vả làm quân sư cho anh, anh lại nghi tôi thèm khát bạch nguyệt quang của anh ta?!
Kiếm tiền kiểu này… mệt tim thật.
…
Sau khi thực hiện trọn bộ kế hoạch theo đuổi một tuần, Tô Thanh Nhiên lại chủ động tìm tôi.
"Mấy ý tưởng đó đều do cô nghĩ ra đúng không?"
Tôi khựng lại, giả vờ không hiểu:
"Ý tưởng gì?"
"Tặng hoa, đặt nhà hàng, giả vờ gặp tôi."
Cô ấy cười nhìn tôi:
"Đầu óc của Lục Ngôn, không nghĩ ra được mấy cái này đâu."
Tôi không biết nên trả lời thế nào.
Phủ nhận? Hay thừa nhận?
"Đừng căng thẳng, tôi không đến để trách cô."
Cô ấy nhấp một ngụm cà phê, giọng rất nhẹ nhàng.
"Cũng khá tốt, ít ra còn hơn mấy cách theo đuổi cứng nhắc trước đây của anh ta."
"Trước đây… anh ấy theo đuổi kiểu gì?"
Tôi thật sự tò mò.
Bảy năm mà thành ra thế này, rốt cuộc theo đuổi kiểu gì?
"Tặng siêu xe, tặng nhà, tặng túi giới hạn… nhưng tôi đều bắt anh ta trả lại. Lố nhất là có lần anh ta thuê nguyên màn hình quảng cáo của tòa nhà cạnh studio tôi, phát liên tục câu ‘Tô Thanh Nhiên, anh thích em’."
Tôi: …
"Chiếu suốt ba ngày, khiến ba ngày đó tôi không dám mở cửa sổ."
Cô ấy cười lắc đầu:
"Mấy đứa trong studio ngày nào cũng tag tôi, hỏi chị Thanh Nhiên, khi nào ra ban công ngắm cảnh vậy."
Tôi…
"Vậy cô đối với anh ấy rốt cuộc là…?"
"Cô có từng nghĩ, anh ta theo đuổi bảy năm không thành, có thể không phải vì cách làm sai không?"
"Vậy là vì cái gì?"
Cô ấy lại nhấp cà phê.
"Chúng tôi lớn lên cùng nhau."
"Hồi nhỏ tôi bị bắt nạt, đều là anh ấy bảo vệ tôi, nên tôi luôn xem anh ấy như anh trai."
Cô quay sang nhìn tôi:
"Nhưng vấn đề là, chính anh ấy cũng không phân biệt được, rốt cuộc là muốn bảo vệ em gái, hay thật sự thích tôi."
…Đây không phải motif thanh mai trúc mã cứu rỗi sao?!
Sai ở đâu chứ???
"Anh ấy quen bảo vệ tôi…" – cô tiếp tục:
"…quen đối xử tốt với tôi, quen đặt tôi trong lòng. Nhưng quen… không phải là thích."
Cô dừng một chút, cười:
"Ít nhất không phải kiểu thích đó."
"Và tôi đã có người mình thích rồi."
Cái gì?!
Cô ấy có người thích rồi?!
Vậy Lục Ngôn…
Cô nhìn biểu cảm của tôi, cười càng tươi:
"Sao? Thay Lục Ngôn đau lòng à?"
Tôi lắc đầu.
Tôi là đang đau ví mình đó chứ.
Kế hoạch theo đuổi này còn làm kiểu gì nữa!
Cô đứng dậy, vỗ nhẹ vai tôi:
"Tuần sau là sinh nhật tôi, lúc đó cô cũng đến nhé."
Tôi ngẩn người:
"Tôi?"
Cô chớp mắt:
"Ừ."
"Đến giúp anh ấy một tay."
Giúp cái gì?
Cô đâu có thích anh ta?
…
Điện thoại rung.
Thần tài:
【Tuần sau sinh nhật cô ấy, cô xem phương án này ổn không?】
【Kế hoạch bất ngờ sinh nhật.ppt】
Tôi nhìn tin nhắn, đột nhiên thấy hơi thương anh.
Bạch nguyệt quang trong lòng có người khác rồi… nếu anh biết, sẽ ra sao?
Điện thoại lại rung.
【?】
【Người đâu rồi?】
【Phương án ổn hay không thì cũng phải nói một câu đi chứ】
Tôi hoàn hồn, gõ chữ:
【Phương án khá ổn.】
【Thứ Bảy tuần sau tôi cũng đi.】
Đối phương đang nhập…
【Cô đi làm gì?】
【Tôi không được đi à?】
【Được chứ! Nhưng cô chẳng phải ghét tăng ca à?】
【Thôi, đi cùng đi 】
【Chuẩn bị kỹ kỹ chút, đừng để tôi mất mặt.】
【Được.】
【Cô nói xem, có quân sư rồi, tôi hình như cũng không căng thẳng như trước nữa】
Tôi: chịu luôn!
…
Tuần này có gì đó không ổn.
Sao ai cũng tìm tôi vậy!!
Giờ nghỉ trưa, Trần Kiệt mang cho tôi một ly trà sữa:
"Khoai môn trân châu, 50% đường."
"Cảm ơn nhé."
"À đúng rồi, cuối tuần rảnh không? Có phim mới, đi xem cùng không?"
"Cô ấy cuối tuần phải tăng ca."
Tôi quay đầu.
Không biết từ lúc nào Lục tổng đã đứng sau lưng tôi, tay cầm tài liệu, mặt nghiêm túc.
Trần Kiệt nhìn anh, rồi nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi:
"Cuối tuần vẫn tăng ca à? Bộ phận em dạo này bận vậy?"
Tôi: …
"Lâm Tiếu Tiếu! Phương án kia có vài chỗ cần sửa."
"Phương án nào?"
"Cô qua phòng tôi một chút."
Tôi đi theo anh ra ngoài.
Trần Kiệt gật đầu với tôi, quay người lại.
…
Vào phòng.
Lục tổng ngồi trên ghế, không nói gì.
"Nói đi? Phương án có vấn đề gì?"
Anh không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn màn hình máy tính, như đang bận.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Tôi: "… Lục tổng?"
Anh không ngẩng đầu:
"Chờ chút, tôi xem xong cái này đã."
Tôi hít sâu một hơi.
Đợi thêm mười lăm phút.
Tôi bực rồi.
"Lục tổng, phương án đâu?!"
"Phương án gì?"
"Cái phương án anh nói cần sửa đó!"
Tay anh khựng lại.
"À."
"Cái đó… để tôi nghĩ lại…"
Nghĩ cái gì chứ?!
Vừa nãy còn nói có mấy chỗ cần sửa mà?!
"Vậy tôi còn việc, anh nghĩ xong rồi gọi tôi!"
Tôi quay người đi luôn.
Về chỗ ngồi, tôi ngồi xuống, trong lòng vẫn nghẹn một cục.
Tôi cầm ly trà sữa Trần Kiệt đưa, hút mạnh một ngụm.
Ngon thật.
…
Lúc tan làm, Trần Kiệt lại tới tìm tôi.
"Tiếu Tiếu, đi cùng không?"
Tay tôi đang thu dọn túi bỗng khựng lại:
"Ờm… anh Trần."
"Hử?"
"Phim cuối tuần… em thật sự không đi được."
"Không sao, tăng ca mà, anh hiểu."