Chồng Cũ Của Tôi Lại Được Rồi
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:01:08 | Lượt xem: 3

Bây giờ, một nhà ba người đều đã tập trung đông đủ, vậy tại sao không đi thẳng vào vấn đề chính nhỉ?

Tôi không phải là người thích dây dưa, nếu gặp vấn đề thì tôi sẽ giải quyết nó một cách nhanh ch.óng.

Tôi nhìn sang Lữ Tống.

Anh đang nhàn nhã ăn hết quả chuối này đến quả chuối khác, hoàn toàn không coi mình là người ngoài cuộc.

Con trai tôi đang nằm ở trên giường ọ ọe, vô tri đến mức chẳng nhận ra bầu không khí bất ổn ngay lúc này.

Nhìn bề ngoài thì rất hoà thuận vui vẻ.

Khụ, nhưng tôi là một con ngựa khôn mà.

Làm gì có chuyện ăn cỏ cũ chứ?

Tôi nhìn xuống đứa nhỏ.

"Con trai à, con sắp được một tuần tuổi rồi đấy, không còn là em bé ngây ngô ngày đầu tiên đến với thế giới này nữa đâu, thế nên con nói đi, con muốn ở với ai?"

"Nếu ở với mẹ, sau này con sẽ có rất nhiều cô gái vây quanh, nhưng nếu con ở với con khỉ ăn chuối kia thì mẹ không chắc đâu."

Suy cho cùng, hồi đó tôi chịu lấy anh cũng là do cái nhan sắc kia, sau này mới dần quen với nếp sinh hoạt của nhau.

Sau khi kết hôn, Lữ Tống bận trăm công nghìn việc, cho nên không có thời gian chăm sóc tôi.

May mà tôi cũng dị ứng chuyện tình cảm nên chẳng đòi hỏi anh cái gì.

Nhưng bây giờ thì khác, chúng tôi đã có với nhau một mụn con, chẳng phải nên dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời cho bé cưng sao?

Nếu theo bố nó thì nó sẽ phải ăn một ngày ba bữa trong nhà ăn của bệnh viện mất thôi.

Còn không bằng tôi đặt đồ ăn về nữa.

Tôi vừa dứt lời, Lữ Tống đã nặng nề nấc lên.

Tôi vỗ tay bộp bộp khi thấy bộ dạng đó của anh, còn chêm thêm một câu.

“Hay lắm, cục cưng nhìn kìa, ăn từng ấy chuối mà vẫn chưa no, không chừng sau này anh ta đói quá thì nhai luôn con đấy.”

Dường như thằng bé hiểu lời tôi nói nên nó lập tức khóc oà lên.

Tôi mừng thầm trong bụng.

Hay lắm, con trai là của tôi, còn chuối cho anh hết.

Tôi bế con lên, vỗ nhẹ vào lưng nó.

Nhưng… tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Đứa nhỏ này, càng lúc càng khóc dữ dội hơn.

Tôi nhìn Lữ Tống cầu cứu.

Tôi thấy anh lấy điện thoại ra, sau đó… mở Baidu.

"Làm thế nào để dỗ trẻ sơ sinh dưới một tuần tuổi nín khóc."

Tiên sư nhà anh.

Đúng là chả tin tưởng được mà.

Cứ tưởng là bác sĩ phụ sản thì ít nhất cũng phải biết cách dỗ trẻ nhỏ chứ.

Tôi đành gọi cho mẹ.

Còn phía mẹ của Lữ Tống, tôi bảo anh giữ bí mật trước đã.

Dù sao thì trước đây hai bà mẹ cũng từng cãi nhau long trời lở đất cơ mà.

Nếu bọn họ đến đây thì đứa nhỏ sẽ bị xé thành hai nửa mất.

Sau khi mẹ tôi đến, bà vừa nhìn thấy Lữ Tống đã bắt đầu xun xoe nịnh bợ.

Nói gần nói xa, ý chính cũng là muốn chúng tôi tái hôn.

Lữ Tống hừ khẽ.

Trước khi đóng cửa, anh quay lại nói một câu.

"Dựa vào đâu mà dì nghĩ rằng tôi cần con gái của dì? Dù sao bây giờ tôi cũng vừa trẻ tuổi, vừa giỏi giang, thành đạt thế này, phụ nữ muốn sinh con cho tôi có thể xếp thành một hàng dài từ đây sang Pháp đấy."

Mẹ tôi giận đến không nói nên lời, còn tôi thì giơ tay ném cái gối ra ngoài rồi gào lên bảo tên kia mau cút đi.

Sau đó tôi lại quay về dỗ mẹ.

Không ngờ mẹ tôi lại nói.

"Sao Lữ Tống ly hôn với con xong lại càng ngày càng đẹp trai hơn vậy? Con nói xem, nếu hai con mà có con gái thì liệu con bé có đẹp như Nhiệt Ba gì đó không nhỉ?"

Tôi………

Mẹ tôi trời sinh đã ích kỷ như vậy.

Miễn là có thể đạt được mục đích thì đến cả thể diện bà cũng chả cần.

Khi tôi đang ngủ say, mẹ tôi ôm đứa bé chạy đến nhà Lữ Tống để nhận thân.

Mẹ Lữ Tống bèn gọi điện thoại tới, bảo tôi đến đưa một già một trẻ đi ngay.

Chẳng còn cách nào, tôi đành bắt taxi đến khu chung cư bên ấy.

Tôi bình thản nhìn chiếc thang máy đã hỏng, có gì mà ngạc nhiên, khu nhà bọn họ ở cũng cũ rồi mà.

Tôi nhìn cầu thang bộ trước mặt mà thở dài ngao ngán.

Cơ thể tôi khá khỏe mạnh, nhưng vừa mới sinh con được một tháng mà đã vận động mạnh như này thì cũng không tránh khỏi có chút chật vật.

Cơ mà nghĩ đến khuôn mặt ăn thịt người của mẹ Lữ Tống, tôi lại c.ắ.n răng leo lên.

Lúc đầu gia đình chúng tôi tỏ thái độ kiên quyết nhưng Lữ Tống không chịu, cuối cùng, mẹ Lữ Tống muốn giữ thể diện nên bà một mực ép anh ký vào đơn ly hôn.

Sau cùng, bà ấy còn nói tốt nhất là hai nhà không nên dính dáng gì đến nhau nữa, gặp mặt mà không nhổ nước bọt vào chúng tôi thì cũng coi như bà ấy tốt tính lắm rồi.

Mẹ tôi cũng vậy, thế là hai người bắt đầu tranh cãi dữ dội.

Ai cũng cho là mình đúng.

Tóm lại, cuộc hôn nhân của tôi và Lữ Tống khá bất ổn.

Bây giờ mẹ tôi lại bắt đầu giở thói cũ, bà cho rằng tôi sinh con xong thì không dễ kết hôn nữa.

Còn muốn Lữ Tống tái hôn với tôi nữa chứ.

Thậm chí bà còn nói rằng sau này bà sẽ chi hơn 10 vạn tệ cho đứa nhỏ đi học mẫu giáo, miễn là Lữ Tống sẵn sàng tái hôn.

Sau khi dồn chút sức lực ít ỏi còn sót lại bò lên tầng 6, tôi thấy mẹ tôi đang ôm thằng bé và cho mẹ Lữ Tống xem.

Mẹ Lữ Tống không thèm nhìn, còn tỏ vẻ rất ghét bỏ.

Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người bà không thích cháu trai của mình đấy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8