Thái tử gia giới kinh thành điên cuồng chứng minh bản thân
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:01:57 | Lượt xem: 4

Cầm điện thoại lên định nằm xuống, đang nằm dở thì quay đầu lại, thấy Tạ Kỳ Diễn nửa dựa trên giường, nghiêng người nhìn tôi.

Trong tay anh cầm một tạp chí kinh tế, đôi mắt đen sâu, giọng nói trong đêm trầm thấp:

“Ngủ chưa?”

Tôi giật mình tỉnh hẳn.

Dù trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng anh là gay, biết đâu còn ghét phụ nữ.

Tôi chớp mắt, cẩn thận hỏi:

“Nếu anh không thích, hay là em ra sofa ngủ?”

Ánh mắt Tạ Kỳ Diễn thoáng chốc trở nên mơ hồ, thậm chí còn có chút hụt hẫng.

Anh đặt cuốn tạp chí xuống, như xả hơi mà nằm ngửa ra.

“Không cần, ngủ cùng đi.”

Tôi lập tức vui vẻ nằm xuống, sợ anh đổi ý.

Có giường mà ngủ, ai lại muốn ra sofa chứ!

Trước khi ngủ, tôi cầm điện thoại lên định chơi một chút, kết quả phát hiện máy hết pin, tự tắt nguồn.

Tôi quay sang, nhỏ giọng hỏi Tạ Kỳ Diễn đang chuẩn bị ngủ:

“Anh có sạc không?”

Tạ Kỳ Diễn vén một góc chăn, xoay người định với tay mở tủ đầu giường.

Tôi lập tức nhanh nhảu: “Để em, để em, anh cứ nằm đi.”

Tôi vượt qua người anh, nhanh tay mở ngăn kéo trước.

Kết quả lại nhìn thấy một chai… dầu bôi trơn người lớn.

Tôi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tạ Kỳ Diễn.

Không ngờ nha!

Nhìn Tạ Kỳ Diễn có vẻ “công” như vậy, hóa ra lại là “thụ”.

Tạ Kỳ Diễn khó hiểu nhìn lại tôi.

Cho đến khi ánh mắt anh rơi vào chai dầu bôi trơn trong ngăn kéo.

Tai anh lập tức đỏ bừng, gạt tay tôi ra rồi đóng sầm ngăn kéo lại.

Tôi “chậc” một tiếng, cười đầy ẩn ý:

“Không sao, em hiểu mà.”

Tạ Kỳ Diễn đỏ tai quay sang nhìn tôi, ánh mắt bỗng sáng lên:

“Ừm… thật à?”

Tôi gật đầu chắc nịch, rồi mỉm cười với anh:

“Tôn trọng tự do đó mà, mau đưa sạc cho em đi.”

Tạ Kỳ Diễn nhất thời cứng họng.

Còn tôi cắm sạc xong thì yên tâm nằm xuống, lịch sự hỏi anh:

“Tắt đèn được chưa? Em muốn ngủ rồi.”

Khi tôi nghiêng người nhìn anh, mới phát hiện anh đứng rất gần, tay đã vươn đến bên eo tôi.

Động tác của anh khựng lại, giọng có chút trầm:

“Ừ, tắt ngay đây.”

Anh nghiêng người qua tôi, nhấn công tắc đèn ngủ.

“Cạch” một tiếng, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Trước khi ngủ, tôi kiếm chuyện nói cho đỡ im lặng:

“Thật ra bên anh cũng có công tắc đấy.”

Trong bóng tối, rất lâu sau Tạ Kỳ Diễn mới “ừm” một tiếng.

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn.

Lúc tôi tỉnh dậy, phát hiện mình đang cuộn trong lòng Tạ Kỳ Diễn.

Vừa mở mắt đã thấy cơ n.g.ự.c săn chắc trước mặt, tôi ngẩn cả người.

Tạ Kỳ Diễn buông tay đang ôm eo tôi ra, giọng lười biếng chào một tiếng:

“Chào buổi sáng.”

Tôi vội vàng rời khỏi lòng anh, cười gượng:

“Không phải em cố ý đâu.”

Cũng tại tôi, tối qua mơ thấy có mỹ nam quấn lấy đòi hầu hạ.

Tôi nổi m.á.u háo sắc, lao vào luôn, thành ra mới có cảnh sáng nay.

Tạ Kỳ Diễn cười nhẹ, giọng mang theo chút ý vị khó đoán:

“Anh biết, anh không để ý.”

Nói xong, anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Chỉ còn tôi ở lại cảm thán người này thật tốt, bị mạo phạm vậy mà cũng không giận.

Tôi vui vẻ rời giường đi vệ sinh cá nhân, rồi cùng anh xuống lầu ăn sáng với ba mẹ anh.

Đợi ba anh và Tạ Kỳ Diễn đi làm rồi, bà Diêu lập tức kéo tôi lại, chớp mắt hỏi:

“Tranh Tranh, sao rồi?”

Tôi xòe tay: “Tạm thời có thể ngủ chung một giường.”

Bà Diêu kích động vô cùng, nắm tay tôi nói liên hồi:

“Tốt, tốt quá, Tranh Tranh cố lên!”

Nghĩ đến chai dầu bôi trơn người lớn trong ngăn tủ của Tạ Kỳ Diễn, trong lòng tôi không khỏi thấy thương thay cho bà Diêu.

Đừng hy vọng nữa, con trai bác là “thụ”, lại còn là kiểu không thể thay đổi.

Xem ra tôi nhất định sẽ “trắng tay” lấy được ba mươi triệu của bác rồi.

Sau khi kết hôn với Tạ Kỳ Diễn, tôi sống những ngày rất “chill”: ngày thường ghé qua nhà máy xem xét công việc, cuối tuần thì cùng bà Diêu đi mua sắm, làm spa, tham dự các buổi tiệc của giới phu nhân, tiện thể tranh thủ quảng bá kẹo.

Hiệu quả kinh doanh của nhà máy ngày càng tốt, cuộc sống của tôi cũng vô cùng thong thả.

Huống chi còn có một ông chồng không bao giờ chạm vào tôi, nhưng tháng nào cũng chuyển tiền đều đặn.

Nghĩ đến ngày mai là phát “tiền tiêu vặt” tháng này, tôi vui vẻ gọi điện hẹn Lâm Sở Trì, định khao cô ấy một bữa vì đã giúp tôi kéo được một đơn hàng lớn.

Kết quả vừa mới ngồi xuống quầy bar, còn chưa kịp nắm tay “nam người mẫu” kia,

Lâm tiểu thư đã kéo kéo vạt áo tôi:

“Ê Tranh Tranh, hình như tớ thấy chồng cậu rồi.”

Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ.

Tạ Kỳ Diễn đang dựa vào lòng một người đàn ông, nhìn về phía tôi.

Ánh mắt anh sắc bén, u tối, nhìn chằm chằm tôi như muốn “ăn tươi nuốt sống”.

Tôi chột dạ buông tay đang định nắm tay nam người mẫu.

Nhưng ngay sau đó lại nhớ ra anh là gay, liền ưỡn thẳng lưng.

Tôi chột dạ cái gì chứ?

Anh có thể tìm đàn ông, thì sao tôi lại không được!

Thế là dưới ánh mắt sắc lạnh của Tạ Kỳ Diễn, bàn tay “tội lỗi” của tôi run rẩy đưa về phía tay nam người mẫu.

Lâm tiểu thư trợn tròn mắt, không nói nên lời, chỉ giơ ngón cái với tôi.

Sau đó, cô ấy chọc chọc vào cánh tay tôi:

“Ngẩng lên đi, chồng cậu tới rồi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn, Tạ Kỳ Diễn đã đứng thẳng tắp trước mặt tôi, mặt không biểu cảm, nhìn tôi chằm chằm.

Trên đường về, tôi và Tạ Kỳ Diễn đều không nói lời nào.

Nhìn sắc mặt anh rõ ràng sa sầm lại, tôi không nhịn được mà lí nhí:

“Em còn chưa truy cứu chuyện anh ôm ấp đàn ông, sao anh lại quản em nắm tay nam người mẫu?”

Chiếc xe đột ngột phanh gấp, giọng tôi bị nuốt chửng.

Tạ Kỳ Diễn quay đầu lại, giọng lạnh nhạt:

“Cái gì?”

Bị khí thế của anh dọa, tôi rụt cổ lại, nhỏ giọng:

“Không có gì.”

Xét trên một phương diện nào đó, anh vẫn là “kim chủ” của tôi, tôi đành xuống nước xin lỗi trước:

“Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8