Đường Vãng Sanh
Chương 2
Bác tài liếc xéo tôi, im lặng một lát rồi lạnh lùng lên tiếng: "Thôi đi, đám trẻ các người không hiểu mấy thứ này đâu. Đây là bùa bình an con gái tôi xin cho, không phải bùa chú gì cả!"
"Nhìn cho kỹ vào, bùa xanh dát vàng, ấn chu sa, bách tà bất xâm!"
Tôi đương nhiên không nhìn ra sự khác biệt giữa các loại bùa. Nhưng nghe ông ta nói là con gái xin cho, lòng tôi cũng dịu lại. Người có con cái chắc hẳn sẽ không làm chuyện gì quá tàn độc đâu nhỉ? Bác tài trông còn già hơn ba tôi, con gái ông ta chắc cũng lớn hơn tôi.
Tôi gượng gạo chuyển chủ đề: "Ồ… con gái bác chắc là hiếu thảo với bác lắm?"
Nhắc đến con gái, bác tài thở dài thườn thượt: "Nó ấy à, bướng hơn cả lừa! Chuyện gì cũng phải tranh cãi với tôi cho bằng được. Nếu nó chịu nghe tôi một lời, thì đã không đến mức…"
Lời nói của ông ta đột ngột dừng lại. Tôi nhìn sang, thấy khóe miệng ông ta mím c.h.ặ.t thành một đường thẳng, ánh mắt tối sầm. Điện thoại của tôi lại rung lên không đúng lúc:【Nói gì đi mà! Cậu vẫn ổn chứ??】
Tôi vừa rồi không trả lời, Oánh Oánh đã cuống lên rồi. Tôi vội trấn an cô ấy:【Không sao không sao, mình vẫn ở đây.】
【Vừa nãy mới chuyện phiếm với bác tài một lát.】
【Oánh Oánh, hay là cậu hiểu nhầm rồi? Bác tài bảo đây là bùa bình an, không phải thứ tà môn gì đâu.】
Oánh Oánh nhắn lại một câu: Cậu tin một người lạ chứ không tin mình?】
【Rốt cuộc cậu có xuống xe không?】
4.
Oánh Oánh và tôi là hàng xóm, tuổi tương đương nhau, lớn lên cùng nhau nên thân thiết như chị em ruột. Cô ấy thích thần bí học, cực kỳ sùng bái cô của mình. Cô của Oánh Oánh không có con cái, trong họ chỉ có cô ấy là thân với cô nhất. Ở bên cô lâu ngày, tính cách Oánh Oánh rất tự tại, mọi sự đều tùy duyên. Giờ cô ấy gõ chữ nhanh như vậy, xem ra là thực sự nổi giận và lo lắng cho tôi.
Tôi biết cô ấy quan tâm mình nên đành nói:【Không phải mình không tin cậu đâu, Oánh Oánh…】
【Chỉ là mình đang vội về nhà. Còn vài tiếng nữa là trời sáng rồi, mình sợ không kịp.】
【Ít nhất mình cũng phải đợi xe chạy ra đường lớn có nhiều xe qua lại đã, lúc đó mình sẽ xuống rồi bắt xe khác.】
【Như thế cậu yên tâm rồi chứ?】
Oánh Oánh lập tức trả lời:【Thật không? Ra đường lớn là xuống xe ngay đấy nhé?】
Đúng lúc này, một luồng hơi thở phả ngay sau gáy tôi. Gương mặt bác tài ghé sát lại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi. Thấy tôi quay đầu, ông ta lập tức thay đổi sang bộ mặt tươi cười: "Cô bé, trong xe lạnh, cô quàng chiếc khăn này vào đi."
Ông ta vươn một cánh tay, kéo chiếc khăn quàng trên lưng ghế đưa cho tôi. Chiếc khăn bao bọc lấy đại bộ phận cơ thể tôi, hơi ấm lập tức lan tỏa. Tôi vân vê những sợi tua rua trên khăn, cứ cảm thấy hoa văn này mình đã thấy ở đâu đó rồi.
Bác tài u u uất uất cất tiếng: "Cô bé, nhìn con đường phía trước kìa."
Tôi nhìn qua kính chắn gió. Chiếc xe đang đi trên một con đường đất. Đêm tối như hũ nút, xe bật đèn pha tầm xa, tôi mới lờ mờ thấy được mặt đường đầy ổ gà và những gò đất hoang vu hai bên đường.
"Cô bé có biết hôm nay là ngày gì không?"
Ngày gì? Tôi nhất thời hơi lú lẫn.
Bác tài tiếp tục: "Hôm nay là đêm Đông Chí."
"Đêm Đông Chí, Âm Dương giao thoa, đêm dài âm thịnh. Đây là ngày có đêm dài nhất trong năm, cũng là lúc âm khí nặng nề nhất."
"Phải đợi đến bình minh, dương khí mới khởi sinh, xua tan những thứ tà ác đang lởn vởn quanh đây."
"Cô thấy những gò đất hai bên đường không? Đây là một nghĩa địa hoang. Nơi này sát khí cực nặng. Tôi chở cô đi cũng là vì lo cô bị tà ma nhập xác, mất hồn mất vía."
Lời ông ta vừa dứt, không khí trong xe rơi vào im lặng c.h.ế.t ch.óc. Tôi cảm thấy luồng khí lạnh theo đường hô hấp tràn vào phổi, răng đ.á.n.h cầm cập hỏi: "Bác… bác nói những chuyện này là có ý gì?"
Ánh mắt ông ta lạnh lẽo, vào số tăng tốc: "Ý là, tà ma rất sợ trời sáng, chúng đang vội vã tìm người để nhập xác. Xe của tôi có bùa bình an trấn yểm. Trong vòng trăm dặm, chỉ có trên chiếc xe này là an toàn."
"Nếu có thứ gì thúc giục cô xuống xe, tuyệt đối đừng tin!!"
5.
Đầu óc tôi mụ mị cả đi. Rốt cuộc tôi đang vướng vào cái thứ quỷ quái gì thế này?
Bên ngoài cửa sổ, gió bấc gào thét liên hồi, nghe như có vô số bàn tay đang đập vào kính xe. Tôi chỉ tay vào mình, cố tỏ ra thoải mái: "Bác tài, bác nhìn cháu xem, cháu đâu có ngốc. Người tốt kẻ xấu cháu vẫn phân biệt được mà."
Bác tài lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng đến đáng sợ: "Tà ma không phải người. Nó có thể mê hoặc lòng người, biến hóa thành diện mạo kẻ mà cô tin tưởng nhất. Nếu có ai đó cứ hối thúc cô xuống xe như giục mạng, cô nhất định phải đề cao cảnh giác."
"Nó bị trấn yểm ở bên ngoài xe, chỉ đợi cô bước xuống là sẽ ra tay hại mạng!"
Ông ta đang nói về… Oánh Oánh sao?
Tôi chợt nhớ ra, vừa rồi khi ông ta ghé sát nhìn màn hình điện thoại, ông ta đã thấy hết lịch sử trò chuyện của tôi và cô ấy. Nghe nói những kẻ sát nhân khi chọn con mồi, bước đầu tiên chính là cắt đứt liên lạc với người thân bạn bè.
Trước khi lên xe tôi đã chụp biển số, lên xe rồi vẫn liên tục nhắn tin cho bạn thân, mục đích là để chứng tỏ có người đang quan tâm đến mình, khiến tài xế phải dè chừng.