Làm Chị Khó Đấy, Phải Đâu Chuyện Đùa
2
Em đã biết nói rồi, và từ đầu tiên em gọi, lại chính là “chị”.
Tôi đứng sững lại trong khoảnh khắc ấy, tim như bị chạm khẽ một nhịp mà chính mình cũng không nhận ra.
Mẹ lúc đó bước tới, bế em lên, liếc tôi một cái như có chút ghen tị rồi đi tìm bố.
Hai người vây quanh em, tạo thành một khung cảnh ấm áp của ba người, tròn trịa và đầy đủ.
Còn tôi cúi đầu, lật lại trang sách trước mặt, nỗi buồn trong lòng lặng lẽ lan ra như những gợn sóng, từng vòng, từng vòng, lúc đầu rất sâu, rồi dần dần nhạt đi.
Từ đó trở đi, tôi trong căn nhà ấy giống như một cái bóng, lặng lẽ tồn tại, chỉ khi cần tiền học mới mở lời với bố mẹ.
Còn với em gái, thái độ của tôi giống như người ta vẫn nói, không chủ động tiến gần, cũng không nỡ đẩy ra.
Nhưng em thì luôn thích bám lấy tôi.
Khi mới tập đi, bước chân còn loạng choạng, em đã theo sau tôi, dù tôi có lạnh lùng đến đâu cũng không đuổi đi được.
Luôn mang theo nụ cười rạng rỡ, cố gắng lấy nước, đưa đồ cho tôi, như thể làm được điều gì đó cho tôi là niềm vui lớn nhất của em.
Có những lúc em bị tủi thân, cũng chỉ lặng lẽ ôm nước mắt, kéo nhẹ góc áo tôi, giọng nói mềm mại đến tan chảy: “Chị ơi, ôm em một chút thôi… chỉ một chút thôi.”
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, tôi bước vào năm cuối cấp ba, việc học ngày càng dồn dập, tôi chuyển vào ở nội trú.
Thỉnh thoảng về nhà, tôi nhận ra em gái cũng rất ít nói chuyện với bố mẹ.
Nhưng với tôi, em vẫn như cũ, vẫn nhiệt tình, vẫn quấn quýt, thi thoảng kể cho tôi nghe những câu chuyện nhỏ về bạn bè, về lớp học.
Tôi chỉ thuận miệng đáp lại vài câu, lời nói trôi đi, không thực sự chạm vào lòng.
Ở trường nội trú không nhiều học sinh, thỉnh thoảng có phụ huynh mang đồ ăn đến, chỉ sợ con mình học hành vất vả mà thiếu dinh dưỡng.
Bố mẹ tôi chưa từng đến một lần.
Ngược lại, em gái lại thường xuyên mang cho tôi đồ ăn chín, trái cây, sữa, từng chút một đều là sự quan tâm âm thầm.
Em dường như gầy đi, nên đôi mắt lại càng to hơn, trong veo và sáng.
“Trời lạnh thế này, đừng chạy qua chạy lại nữa, trường có căng tin, không đói đâu.” Tôi không kìm được mà mềm lòng.
Nghe tôi nói vậy, em cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng: “Không sao đâu chị, chút đường này có là gì đâu.”
“Chị, học đừng mệt quá, nhớ nghỉ ngơi nhé.”
“Chị, trái cây với đồ ăn nên ăn trước, để lâu sẽ hỏng đó.”
“Chị, có quần áo bẩn không? Em mang về giặt cho, chị đừng tự giặt, trời lạnh lắm, lại mất thời gian nữa.”
“Chị, tiền có đủ tiêu không? Tiền tiêu vặt với tiền lì xì của em đều để dành rồi, chị cầm đi.”
…
Tôi thấy lòng mình nghẹn lại, môi run lên nhưng vẫn không thể nói ra một câu nào trọn vẹn.
Cuối cùng, tôi chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu em, còn em thì ngoan ngoãn quay về, bóng dáng nhỏ bé dần khuất xa.
Một ngày nọ, tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi ra hiệu sách mua một cuốn tài liệu toán.
Mua xong, tôi không dám nán lại, lập tức quay về trường.
Khi đi ngang qua quảng trường, tôi nhìn thấy bố.
Ông đang ôm một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi, cười đến mức những nếp nhăn nơi khóe mắt chồng lên nhau.
Cô gái nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối của ông, còn ông thì nắm lấy tay cô, không hề buông ra.
Tôi bỗng thấy buồn nôn, ngồi xổm bên đường nôn khan rất lâu, như muốn tống hết những cảm xúc hỗn loạn ra ngoài.
Khi trở lại trường, mùi mực in quen thuộc lại khiến tôi bình tĩnh đến lạ.
Khi không còn cảm thấy đau lòng nữa, tôi chợt nhận ra có lẽ mình đã có gì đó không ổn… nhưng vậy thì đã sao.
Bố chưa bao giờ là chỗ dựa của tôi.
Tôi không có gì để dựa vào, chỉ có thể nắm c.h.ặ.t từng khoảnh khắc mình còn có, học đến kiệt sức, còn bận tâm làm gì.
Những ngày có mục tiêu luôn trôi qua rất nhanh, kỳ thi đại học cũng đến.
Tôi thi xong thuận lợi, và được nhận vào ngôi trường mà mình đã mong đợi từ lâu.
Trường nằm ở thành phố S, một nơi ấm áp ở phương Nam, khí hậu dễ chịu, lại cách nhà rất xa, khiến tôi vô cùng hài lòng.
Dù đã đỗ đại học, trong nhà tôi vẫn như một người vô hình, chỉ chờ lấy tiền học phí rồi rời đi.
Bố mẹ vốn không muốn cho, nhưng nhờ em gái đi khắp nơi kể, hàng xóm, họ hàng, đồng nghiệp đều biết tôi đỗ đại học, còn là một trường danh tiếng.
Sống cùng nhau bao năm, ai cũng biết rõ nhau, thể diện này họ không thể không giữ.
Em gái có vẻ không vui, tôi biết em không nỡ rời xa tôi.
Đêm trước khi tôi đi, em nhất định đòi ngủ cùng, ôm c.h.ặ.t tôi không buông.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe em khẽ nói: “Chị, nếu không có việc gì thì đừng quay về nữa… sau này, nhất định phải sống thật vui.”
Trái tim tôi như bị kim châm, đau nhói từng chút một, lan ra khắp l.ồ.ng n.g.ự.c…
Gần bốn năm đại học, tôi luôn bận rộn, ngoài năm đầu được bố mẹ trả học phí, những năm sau tôi tự lo tất cả bằng việc làm thêm.
Tôi cũng không quay về nhà nữa.
Thỉnh thoảng, em gái gọi điện cho tôi, chỉ kể những chuyện vui, tuyệt nhiên không nhắc đến bố mẹ.
Đến năm cuối, tôi đã tìm được công việc, cũng sắp xếp ổn thỏa chỗ ở, chuẩn bị bước vào một hành trình mới đầy hy vọng.
Nhưng một cuộc điện thoại bất ngờ buộc tôi phải quay về.
Bố mẹ muốn ly hôn, và cả hai đều không muốn nuôi em gái, cũng không muốn trả tiền cấp dưỡng.
Cuộc nói chuyện diễn ra rất bình lặng.
Bao năm qua, mỗi người đều có cuộc sống riêng bên ngoài, ai cũng hiểu rõ trong lòng.