Trùng Sinh Thành Công Chúa Của Bạo Quân
Chương 10

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:16:35 | Lượt xem: 4

Ánh mắt ông qua lại giữa ta và viên sỏi kia.

Trong Ngự Thư phòng…im lặng như ch//ết.

Ta nhìn ông.

Dùng ánh mắt nói với ông…

Không phải con.

Xin người… hãy tin con.

Không biết đã qua bao lâu.

Cuối cùng…ông lên tiếng.

“Truyền thái y.”

Giọng ông khàn khàn, lạnh lẽo, không mang theo cảm xúc.

Ông không chất vấn ta.

Cũng không an ủi Tô Vãn Tình.

Ông chỉ ôm nàng, ánh mắt sâu như một giếng cổ không đáy.

Ta biết…nước cờ hôm nay của ta nguy hiểm đến mức nào.

Ta đang đ.á.n.h cược.

Cược rằng ba năm qua…trong lòng ông…ta đã chiếm được bao nhiêu phần tin tưởng.

Nếu ta thua cược…

Hôm nay…chính là ngày ch//ết của ta.

Các thái y dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Ngự Thư phòng.

Gần như toàn bộ Thái y viện đều đến, quỳ kín cả nền đất.

Người đứng đầu là Trương viện sử, run rẩy bắt mạch cho Tô Vãn Tình.

Tiêu Diễn ngồi trên chủ vị, mặt không biểu cảm, không nói một lời.

Ta được Lý Phúc bế trong lòng, đứng ở góc phòng, giống như một phạm nhân đang chờ phán quyết.

Tô Vãn Tình nằm trên chiếc nhuyễn tháp tạm thời, khẽ khóc nức nở, trông yếu ớt đáng thương.

Thời gian bắt mạch…dài như một thế kỷ.

Cuối cùng, Trương viện sử lau mồ hôi lạnh trên trán, quỳ bò đến trước mặt Tiêu Diễn.

“Bệ hạ… Tình phi nương nương chỉ bị kinh sợ một chút, t.h.a.i tượng… không có gì đáng ngại.”

Lời này vừa nói ra…tất cả mọi người đều thở phào.

Tiếng khóc của Tô Vãn Tình cũng dừng lại, nàng nhìn Trương viện sử với vẻ khó tin.

Nhưng ánh mắt Tiêu Diễn…đột nhiên lạnh đi.

“Không có gì đáng ngại?”

Ông lặp lại một lần.

Giọng nói mang theo hàn ý lạnh lẽo.

Trương viện sử run lên, vội dập đầu.

“Vâng… vâng! Nương nương phúc lớn mạng lớn, long t.h.a.i ổn định, chỉ cần… chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được.”

Tiêu Diễn không nói gì.

Ông chỉ giơ tay ra hiệu cho Lý Phúc.

Lý Phúc lập tức hiểu ý, bước lên, đem viên sỏi đen mà ta đã chỉ trước đó dâng lên.

“Trương viện sử, ngươi xem lại cái này.”

Giọng Tiêu Diễn bình tĩnh.

Trương viện sử không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn cung kính nhận lấy viên sỏi.

Ông lật qua lật lại xem, rồi đưa lên mũi ngửi.

Đột nhiên, sắc mặt ông trắng bệch.

Tay run lên, viên sỏi suýt rơi xuống đất.

“Cái này… cái này…”

Ông kinh hãi ngẩng đầu nhìn Tiêu Diễn, môi run rẩy, không nói thành lời.

“Nói.”

Tiêu Diễn chỉ nói một chữ.

Trương viện sử “bịch” một tiếng dập đầu thật mạnh.

“Bẩm bệ hạ! Vật này… vật này là Thạch Lạc Thai! Người thường chạm vào không sao, nhưng nếu phụ nữ m.a.n.g t.h.a.i dính phải bột từ viên đá này, trong vòng nửa ngày sẽ… sẽ sảy thai! Không t.h.u.ố.c nào cứu được!”

Lời này giống như một tiếng sét, nổ tung trong Ngự Thư phòng.

Gương mặt Tô Vãn Tình lập tức mất hết m.á.u.

Nàng bật dậy khỏi nhuyễn tháp, chỉ vào ta, gào lên điên loạn.

“Là nó! Bệ hạ! Nhất định là nó! Nó muốn hại thiếp và đứa con của người!”

Cuối cùng…nàng xé bỏ lớp mặt nạ dịu dàng vô hại, lộ ra bộ mặt oán độc.

Tất cả ánh mắt…lại lần nữa đổ dồn về phía ta.

Một đứa trẻ ba tuổi, làm sao có được thứ độc ác như vậy?

Làm sao có thể thần không biết quỷ không hay đặt nó dưới chân Tình phi?

Điều này quá khó tin.

Nhưng phản ứng của Tiêu Diễn…lại khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Ông không nhìn ta.

Ánh mắt ông giống như lưỡi d.a.o, lạnh lẽo nhìn thẳng vào Tô Vãn Tình.

“Trẫm thật muốn biết.”

“Trong thiên hạ này, ngoài người của Dao Hoa cung ngươi ra…còn ai có thể dễ dàng mang thứ này vào Ngự Thư phòng của trẫm?”

Giọng ông không lớn.

Nhưng mỗi chữ đều như đ.â.m vào tim.

Tiếng hét của Tô Vãn Tình…im bặt.

Nàng giống như con vịt bị bóp cổ, gương mặt đầy kinh hoàng và không thể tin.

“Bệ hạ… người… người nghi ngờ thần thiếp?”

“Không phải nghi ngờ.”

Tiêu Diễn đứng dậy, từng bước tiến về phía nàng.

Mỗi bước chân…giống như đạp lên tim nàng.

“Là ngươi quá ngu xuẩn.”

Ông nhìn xuống nàng từ trên cao, trong mắt đầy chán ghét và lạnh lẽo.

“Ngươi tưởng… trẫm thật sự không biết gì sao?”

“Ngươi, còn cả Tô gia phía sau ngươi, cùng với vị Thái hậu đã yên phận bấy lâu…”

“Các ngươi đang tính toán điều gì, trẫm biết hết.”

“Giả m.a.n.g t.h.a.i để tranh sủng, vu hãm công chúa, cấu kết ngoại bang…”

Mỗi câu Tiêu Diễn nói ra…sắc mặt Tô Vãn Tình trắng thêm một phần.

Đến cuối cùng…nàng xám như tro, mềm nhũn trên nhuyễn tháp.

“Sai lầm lớn nhất của ngươi…là động vào người không nên động.”

Ánh mắt Tiêu Diễn cuối cùng chuyển sang ta.

Ánh nhìn ấy…sâu thẳm, phức tạp.

Nhưng không còn sát ý như trước nữa.

Ông đưa tay ra với ta.

Ta từ lòng Lý Phúc bước xuống.

Đôi chân nhỏ chạy về phía ông.

Ông cúi xuống…bế ta lên.

Ông ôm ta, xoay người, không nhìn Tô Vãn Tình thêm lần nào.

“Tô gia… cả tộc xử trảm.”

“Thái hậu… giam lỏng tại Từ An cung, không có thánh chỉ của trẫm, không được bước ra nửa bước.”

“Còn Tình phi…”

Ông dừng một chút.

Giọng nói không gợn sóng.

“Ban bạch lăng.”

Ông bế ta…bước ra khỏi Ngự Thư phòng.

Phía sau…là tiếng gào khóc tuyệt vọng và nguyền rủa của Tô Vãn Tình.

Ta vùi mặt vào cổ ông.

Ngửi thấy mùi long diên hương quen thuộc trên người ông.

Lần này…không có mùi m.á.u.

Nhưng lại khiến ta an tâm hơn bất cứ lần nào.

Ông bế ta đi trên con đường cung dài hun hút.

Ánh chiều tà kéo bóng hai chúng ta dài thật dài.

“Chiêu Ninh.”

Ông đột nhiên khẽ gọi.

“Dạ?”

Ta ngẩng đầu nhìn ông.

“Sau này… tránh xa những kẻ tâm địa độc ác.”

Ông nói.

“Con chỉ cần ở bên cạnh phụ hoàng là đủ.”

Ta nhìn ông.

Nhìn trong đôi mắt sâu thẳm của ông…có một Chiêu Ninh nhỏ bé.

Duy nhất.

Ta gật đầu thật mạnh.

“Vâng.”

Ta biết.

Từ ngày hôm nay, cuộc chiến sinh tồn này…ta và ông mới thật sự trở thành đồng minh.

Chúng ta là cha con.

Cũng là…đồng phạm duy nhất trên đời này có thể tin tưởng lẫn nhau.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8