Bình luận trực tiếp: Tôi là nữ phụ thế thân?
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:17:54 | Lượt xem: 4

Tôi lập tức lấy điện thoại định gọi cho em họ.

An An kéo tay áo tôi: "Dì ơi, con xin dì, dì đừng nói cho mẹ biết có được không ạ?"

"Con chỉ muốn nhìn bố một cái thôi, thấy rồi con sẽ về ngay."

Bỗng nhiên thằng bé nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên: "Dì ơi, có phải dì cũng làm việc ở đây không? Vậy dì có quen bố con không? Dì dẫn con đi tìm bố đi."

"Bố con tên là Chu Mục Dã, trùng tên với cái chú hôm trước dì dẫn về nhà ấy."

Tôi định nói gì đó thì bình luận lại hiện lên:

(Bảo Bảo đúng là quá ngây thơ rồi, nữ phụ độc ác sao có thể dẫn con đi tìm bố được, cô ta còn đang muốn chiếm bố con làm của riêng kia kìa.)

(Tức quá đi mất, nam chính đang trên đường về công ty rồi, Bảo Bảo chỉ cần ở lại công ty đợi là chắc chắn gặp được, sao nữ phụ lại nhảy ra phá đám thế này.)

(Nữ phụ bớt làm trò ghê tởm đi được không, miệng thì nói cắt đứt với nam chính, thực tế thì ngày nào cũng nhảy ra cản đường gia đình ba người nhà người ta đoàn tụ.)

(Chờ xem, nữ phụ sắp tự chuốc họa vào thân rồi. Nghĩ đến cái kết của cô ta, tôi chỉ có thể nói là đáng đời. Kẻ chuyên phá hoại hạnh phúc của người khác thì nên c.h.ế.t đi.)

Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, tôi còn chưa làm gì mà ngày nào cũng bị người ta nguyền rủa không ngớt.

Trước đây tôi bị bịt mắt chẳng biết gì cả, tôi cũng oan ức lắm chứ bộ.

Tôi thực sự chịu hết nổi rồi. Để kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, vậy thì tôi sẽ đẩy thuyền một phen, để họ sớm ngày đoàn tụ, khỏi phải lôi kéo tôi vào nữa.

Tôi nhắn tin cho em họ báo là An An đang ở chỗ tôi để cô ấy yên tâm.

Ngay sau đó, tôi cúi xuống nói với An An:

"Được, dì dẫn con đi tìm bố."

(Tôi có nghe nhầm không? Nữ phụ định dẫn Bảo Bảo đi gặp nam chính á?)

(Thôi bỏ đi, tin nữ phụ độc ác hoàn lương thì thà tin tôi là Tần Thủy Hoàng còn hơn.)

(Cô ta chắc chắn đang giở thủ đoạn gì đó. Bảo Bảo đừng có đi theo cô ta, nữ phụ này mất hết nhân tính rồi, ai biết cô ta định bắt cóc Bảo Bảo đi đâu.)

Tôi dẫn An An đến một quán cà phê vắng vẻ, kéo Chu Mục Dã ra khỏi danh sách đen rồi gửi định vị cho anh, bảo anh qua đây.

Thấy một loạt thao tác của tôi, giọng điệu của bình luận bắt đầu thay đổi:

(Ủa, nữ phụ cải tà quy chính thật à? Thật sự muốn giúp Bảo Bảo nhận bố sao?)

(Sao tôi thấy nữ phụ này khá lý trí nhỉ? Thực ra cũng không đến nỗi điên loạn như mình tưởng.)

(Nếu thật sự giúp hai cha con nhận nhau thì nữ phụ, cô chọn đúng đường rồi đấy.)

(C.h.ế.t dở, tự nhiên tôi thấy hơi ngại giùm nữ phụ. Bạn trai bỗng thành em rể họ, lại còn phải giúp anh ta nhận con, chúc phúc cho họ yêu thương nhau, cảnh tượng này đúng là hơi kỳ quặc.)

Nửa tiếng sau, Chu Mục Dã cuối cùng cũng xuất hiện ở quán cà phê.

"An An, con xem ai đến kìa."

Tôi hất hàm về phía cửa, An An nhìn theo hướng tay tôi, rồi quay đầu lại nhìn tôi đầy ngơ ngác.

"Dì ơi, đó chẳng phải là cái chú hôm trước dì dẫn về nhà sao?"

Lòng tôi bộn bề: "Đúng rồi, chú ấy chính là bố con, Chu Mục Dã."

"Không phải đâu ạ, bố con không trông như thế kia."

An An chớp mắt ngây ngô, lôi từ trong cặp sách ra một tấm ảnh rồi đưa cho tôi.

"Người này mới là bố con cơ."

Đó là một tấm ảnh chụp chung.

Trong ảnh, em họ mặc áo cử nhân, ôm bó hoa mỉm cười điềm tĩnh. Người đàn ông bên cạnh cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hơi khom lưng, tư thế đầy tùy hứng vòng tay qua vai em họ, ánh mắt sắc sảo sáng ngời, khóe môi hơi nhếch lên toát ra vẻ ngang tàng, bất kham.

Tôi trợn tròn mắt nhìn đi nhìn lại, người đàn ông này cũng rất đẹp trai, nhưng thực sự không phải Chu Mục Dã.

"An An, con chắc chắn đây là bố con chứ?"

Tôi chỉ vào người trong ảnh để xác nhận với thằng bé.

An An gật đầu chắc nịch.

Tôi nhìn Chu Mục Dã đang tiến lại gần, rồi lại nhìn người trong ảnh, đầu óc rối tung thành một mớ.

Lạ là bình luận cũng hỗn loạn theo.

(Khoan đã, tôi cũng lú luôn rồi. Này anh bạn, rốt cuộc ai mới là nam chính Chu Mục Dã hả?)

(Trước giờ chỉ biết nam chính tên Chu Mục Dã, là người thừa kế tập đoàn Chu Thị, chứ nam chính mặt mũi cụ thể thế nào chúng ta cũng chưa thấy bao giờ mà. Giờ ai thật ai giả đây?)

(Vừa vào kênh này thì cốt truyện đầu tiên là nữ phụ hẹn nam chính về gặp phụ huynh, nam chính đúng lúc lại là thiếu gia nhà họ Chu, tên Chu Mục Dã, lại đúng lúc sắp tái ngộ nữ chính, giống hệt tình tiết trong nguyên tác. Anh ta không phải nam chính thì ai là nam chính?)

(Đúng thế, với lại đêm hôm đó không khí giữa nam nữ chính kỳ quặc như vậy mấy người không nhớ sao? Người trước mắt này chắc chắn là nam chính rồi.)

(Nhưng nếu anh ta là nam chính, thì anh chàng đẹp trai chụp chung với nữ chính trong ảnh của Bảo Bảo là ai?)

(Hay là Bảo Bảo cầm nhầm ảnh rồi?)

(Đúng, giải thích thế này là hợp lý nhất. Bảo Bảo ơi, bé đúng là biết gây rắc rối mà, còn biết tự tăng độ khó cho bản thân trên đường đi tìm cha nữa chứ.)

Tôi cũng cho rằng chỉ có cách giải thích An An cầm nhầm ảnh mới thông suốt được.

Lúc này Chu Mục Dã đã đến trước mặt, ánh mắt anh thâm trầm nhìn tôi, đầy tập trung và dịu dàng, mang theo cả sự kỳ vọng.

"Chi Chi, em hẹn anh ra đây có phải vì…"

Tôi ngắt lời: "Không phải em tìm anh, là An An tìm anh."

An An kéo kéo tay áo tôi, nói nhỏ: "Dì ơi, con không tìm chú ấy."

"Con nghe dì nói này, có lẽ con cầm nhầm ảnh rồi. Chú Chu đây mới là người con cần tìm, là tổng giám đốc Chu Mục Dã của tập đoàn Chu Thị, chú ấy chính là bố con."

An An định nói thêm gì đó, tôi đã quay sang nói thẳng với Chu Mục Dã:

"An An là con trai anh, chuyện này anh có biết không?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8