Cưới Nhầm Ốc Bưu Vàng
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:18:56 | Lượt xem: 4

Ta đau đớn lùi lại vài bước, cả bàn tay giống như bị sét đ.á.n.h trúng, cháy xém đen thui.

"Ngươi không sao chứ? Có ổn không?"

Đối diện với ánh mắt lo lắng của Chức Nữ, ta khẽ lắc đầu.

Dưới tiếng kêu kinh hãi của nàng ta, ta hiện ra bản thể.

Từ đống thịt nhớp nháp đang ngọ nguậy, vài con ký sinh trùng từ trong cơ thể ta bò ra.

Ngay lúc sắp sửa chạm vào người Chức Nữ, đám ký sinh trùng lập tức hóa thành một làn khói đen.

Kỳ quái thật đấy.

Ngưu Lang chỉ là một kẻ phàm trần, đào đâu ra được món pháp khí tinh diệu đến nhường này?

Ngày hôm sau, ta vừa rót rượu cho Ngưu Lang, vừa vờ như vô tình hỏi han về gốc gác của chiếc nia kia.

Sau vài chén rượu trôi xuống bụng, Ngưu Lang bắt đầu ba hoa.

"Đó là bảo bối do tổ tiên ta truyền lại, chuyên dùng để bắt Chức Nữ đấy."

Ta cứ ngỡ Chức Nữ này chỉ là một trường hợp ngoại lệ, không ngờ Ngưu gia trước kia cũng từng có Chức Nữ rồi.

Ta dò hỏi: "Tổ tiên nhà chàng từng bắt được rất nhiều Chức Nữ sao?"

"Hừ." Ngưu Lang khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng, nhưng lời thốt ra lại khiến ta triệt để sững sờ:

"Hàng mấy trăm năm nay, nam đinh trong gia tộc chúng ta đời nào cũng đều cưới Chức Nữ làm thê t.ử."

Những lời xun xoe tâng bốc của ta khiến Ngưu Lang lâng lâng lên tận mây xanh, bắt đầu kể lể về bí mật của gia tộc với giọng đầy đắc ý:

Dưới sự chỉ dẫn của lão Trâu Vàng, đời Ngưu Lang đầu tiên đã đ.á.n.h cắp y phục của Chức Nữ, rồi sinh hạ con nối dõi.

Vương Mẫu nương nương lo chuyện bao đồng đã bắt Chức Nữ về thiên cung, chỉ cho phép hai người một năm gặp nhau một lần.

Nhi t.ử của Ngưu Lang khi lớn lên lại thừa kế con Trâu Vàng từ tay phụ thân, và được dặn dò rằng bất kể khi nào cũng phải đối xử t.ử tế với Trâu Vàng.

"Trâu chính là thần bảo hộ của nhà ta, có thể phò trợ gia tộc phồn vinh hưng thịnh, vạn lần không được chậm trễ chểnh mảng."

Đợi đến lúc Tiểu Ngưu Lang trạc tuổi trưởng thành, con trâu già sẽ lại mở miệng cất lời, dạy cho hắn cách đ.á.n.h cắp y phục của Chức Nữ.

Tiểu Ngưu Lang lại cùng Chức Nữ hạ sinh hậu duệ, rồi lại tiếp tục căn dặn con cái phải t.ử tế với Trâu Vàng.

Cứ thế đời này truyền đời khác, cha truyền con nối, tội ác tuần hoàn chẳng dứt.

Mãi cho đến đời Ngưu Lang trước mắt ta đây, chỉ vì chút bạc vụn mà g.i.ế.c c.h.ế.t con Trâu Vàng, mới coi như chấm dứt được chuỗi tội ác tày trời này.

Ta thầm kinh ngạc không ngờ con Trâu Vàng này lại có thể sống êm ấm sung sướng ở nhà Ngưu Lang suốt mấy trăm năm ròng rã.

Lại thắc mắc không biết những nàng Chức Nữ kia đã đi về đâu. Tại sao trong nhà chẳng hề lưu lại một chút dấu vết nào chứng minh các nàng từng tồn tại.

Ngưu Lang tiện tay chỉ về phía chuồng trâu ngập ngụa phân, thờ ơ đáp: "Đều bị chôn ở dưới đó cả rồi."

Đợi Ngưu Lang ngủ say, ta liền đi tới trước chuồng trâu.

Ta bấm một thủ quyết.

Lớp bùn đất tản ra, hơn chục bộ hài cốt nằm yên lặng trên mặt đất.

Ta đếm đi đếm lại, thế mà lại có đến mười lăm bộ.

Điều đó có nghĩa là ít nhất đã có mười lăm nàng Chức Nữ phải bỏ mạng tại nơi này.

Ta đem toàn bộ sự tình này thuật lại một lượt cho Chức Nữ nghe.

Chức Nữ im lặng hồi lâu rồi chậm rãi cất lời:

"Họ đều c.h.ế.t vì chuyện sinh con đấy."

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của ta, nàng ta giải thích:

"Kể từ khi Chức Nữ đầu tiên hạ sinh hài nhi chốn phàm trần, Thiên Đình đã gieo xuống một đạo pháp thuật lên người các tiên t.ử.

"Chỉ cần sinh con với phàm nhân, cho dù là bị ép buộc, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ lập tức c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử."

"Tại sao lại như vậy?"

"Bởi vì đã không còn sạch sẽ nữa rồi." Dường như Chức Nữ đã tưởng tượng ra kết cục tương lai của chính mình, mắt nàng nhòa lệ.

"Thiên Đình coi trọng danh dự nhất.

"Nếu như ngươi có bản lĩnh tự mình lén lút trốn về, có lẽ bọn họ còn có thể nhắm mắt làm ngơ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Thế nhưng nếu ngươi đã sinh hạ cốt nhục, tạo thành vướng bận ở chốn nhân gian, thì vì để ngăn chặn lời ra tiếng vào, Thiên Đình tuyệt đối sẽ không dung tha cho ngươi nữa."

Ta chép miệng, xem ra làm tiên nữ còn chẳng được tự do tự tại bằng bọn yêu quái chúng ta.

"Cầu xin ngươi hãy cứu ta với! Ta không muốn c.h.ế.t, cũng không muốn phải ở lại cõi phàm trần này.

"Ta muốn được về nhà, về lại Thiên Đình."

Ta thực sự không có cách nào giải cứu nàng ta ra khỏi cái nia ấy.

Chức Nữ chỉ đành quỳ liên tục ba ngày ròng rã trên cái nia. Mãi cho đến lúc nàng chỉ còn thoi thóp thì Ngưu Lang mới chịu ló mặt xuất hiện.

Ngưu Lang cầm đồ ăn khua khua trước mặt Chức Nữ.

"Thức ăn và y phục đều là ta ban ơn cho nàng, nàng phải biết ghi nhớ ân đức của ta.

"Nếu không thì hiện giờ nàng vẫn còn đang trần truồng quỳ ở đó đấy.

"Thử nghĩ lại cái tư vị lúc quỳ gối mà xem. Chẳng còn chút tôn nghiêm nào, hệt như một con súc vật vậy.

"Bây giờ hãy trả lời ta, là ai đã ban cho nàng thức ăn và y phục? Là ai đã cứu vớt nàng thoát khỏi bể khổ trầm luân này?"

Ngưu Lang không ngừng lải nhải bên tai Chức Nữ, giọng điệu tẩy não tựa hồ một câu ma chú đ.â.m xuyên vào màng nhĩ nàng ta.

Thần trí Chức Nữ trở nên mơ hồ, gần như sắp đ.á.n.h mất đi lý trí.

Nàng ta suy ngẫm về những lời của Ngưu Lang, rồi đáp lại theo bản năng:

"Là… là Ngưu Lang đã ban cho ta thức ăn, là Ngưu Lang đã cứu vớt ta khỏi sự đau khổ."

Nàng ta đón lấy y phục, nhìn chằm chằm Ngưu Lang với ánh mắt ngập tràn sự thành kính. Trên khuôn mặt còn dâng lên một tầng cảm kích:

"Đa tạ chàng, tạ ơn chàng đã cứu vớt ta."

Nếu như không có Ngưu Lang ra tay, thì hiện giờ nàng vẫn đang phải quỳ trên chiếc nia kia cam chịu cảnh đói rét hành hạ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8