Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 20 – XÂM NHẬP

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:17 | Lượt xem: 3

Gió lay động tán cây, luồn qua từng khe lá rít lên những âm thanh như tiếng thét gào đau đớn của cả khu rừng, từng đợt âm thanh dồn dập, ai oán đến rợn người khiến không khí trở nên nặng nề, như thể mỗi bước chân tiến vào đều đang giẫm lên những vết thương chưa kịp lành, Tuyết siết c.h.ặ.t t.a.y hơn trên lưng Tiểu Bạch, ánh mắt dần trở nên nghiêm lại, đây không còn là một chuyến đi đơn thuần, mà là bước vào nơi sinh t.ử giao tranh giữa con người và tự nhiên, giữa lòng tham và sự sống còn của cả một vùng đất

Những sinh mệnh nhỏ bé, những linh khí mong manh của đất trời, tất cả dường như đang bị ép đến bờ vực, và giờ đây… lại đặt lên vai một đứa trẻ và một cô gái trẻ tuổi, ý nghĩ đó thoáng qua khiến Tuyết khẽ c.ắ.n môi, nhưng cô không dừng lại

Đi thêm một đoạn, đột nhiên cô khựng lại, cảm giác như vừa xuyên qua một lớp gì đó mỏng tang, lạnh buốt lướt qua da thịt, khiến sống lưng cô nổi gai

-Em có cảm nhận được gì không?

Giọng cô hạ thấp, cảnh giác nhìn quanh

Hoài An vẫn bình thản, ánh mắt quét qua không gian phía trước, rồi đáp nhẹ

-Đừng sợ, chỉ là kết giới của quỷ đả đường thôi, nó không có tác dụng với người đã khai mở linh nhãn

Tuyết cau mày, trong đầu nhanh ch.óng lục lại những gì mình từng biết

-Quỷ đả đường… chị có từng nghe nói… hèn gì chúng không sợ có người phát hiện…

Cô chợt khựng lại giữa câu nói, ánh mắt mở lớn như vừa nhận ra điều gì đó

-Ủa khoan???

Hoài An quay sang nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên một chút

-Chị nhận ra rồi à

Tuyết nuốt khan, giọng trầm xuống

-Trong số bọn chúng… có người nuôi quỷ.

Không khí xung quanh dường như lạnh đi vài phần, gió rít qua tán cây nghe như tiếng cười khàn khàn ẩn giấu đâu đó trong bóng tối, Hoài An khẽ siết tay, bát hương trong lòng cậu rung nhẹ, tỏa ra làn khói vàng mỏng

-Không chỉ là cao nhân bình thường đâu

Cậu nói chậm rãi, ánh mắt hướng sâu vào trong rừng, nơi bóng tối đặc quánh như nuốt chửng mọi thứ

-Là loại dám phá phong thủy… đổi vận mệnh…

Tuyết hít sâu một hơi, tay vô thức chạm vào chiếc vòng ngũ sắc trên cổ tay, cảm nhận luồng khí lạnh âm ỉ

-Vậy… chúng ta không chỉ đối đầu với lâm tặc

Hoài An gật đầu, giọng chắc lại

-Mà là người biết rõ mình đang làm gì

Hai con dê dừng lại trong chốc lát, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước, lần này chậm hơn, nhưng từng bước lại nặng nề hơn, bởi cả hai đều hiểu…bước qua lớp kết giới đó, chính là bước vào một ván cờ mà đối phương đã chuẩn bị từ rất lâu.

Đi thêm một lúc, không khí dần thay đổi, hơi ẩm mát lạnh len lỏi trong từng nhịp thở, trước mắt họ là dòng suối quen thuộc, nhỏ nhưng trải dài như mạch m.á.u của khu rừng, len lỏi chia nhánh khắp nơi, ánh nước dưới trăng phản chiếu lấp lánh như có sinh khí riêng, Tuyết nhìn dòng nước mà tim khẽ chùng xuống, cô nhớ rất rõ… nước chảy từ một nhánh nhỏ gần cây đại thụ, nơi đầu nguồn, nơi nước mát ngọt đến lạ thường, trong vắt nhưng lại mang theo thứ gì đó không thể gọi tên, không hẳn là linh tuyền, nhưng chắc chắn cũng không phải nước bình thường

Hoài An giơ tay ra hiệu dừng lại, hai con dê lập tức đứng im, không phát ra một tiếng động nào, cậu cúi xuống, đặt bát hương sang một bên rồi móc từ trong người ra chiếc chum nhỏ, ánh mắt cậu thoáng qua một tia nghiêm túc

Cậu nghiêng nhẹ

Một làn khí ẩm bốc lên, con cá xanh rơi xuống dòng suối, nhưng ngay khi chạm nước, thân thể nó run lên, rồi nhanh ch.óng kéo dài, biến dạng, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành hình người, mái tóc dài ướt sũng buông xuống vai, làn da tái nhợt nhưng sạch sẽ, không còn vẻ nhầy nhụa như lần đầu xuất hiện

Con ma da đứng thẳng dậy, cúi đầu trước Hoài An, ánh mắt không còn hoang dại mà đã mang theo một tia hương hỏa.

Hoài An nhìn nó, giọng trầm xuống, dứt khoát

-Tiểu Thanh, đi dò đường trước đi, nhớ coi chừng pháp sư bên đó phát hiện

Tiểu Thanh không đáp, chỉ khẽ gật đầu, thân hình dần nhòe đi như một giọt nước tan vào lòng suối

Tuyết nhìn theo bóng nó, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, mọi thứ đang dần vượt xa khỏi những gì cô từng biết, không còn là những vụ án, những con người nữa… mà là một thế giới hoàn toàn khác

Cô khẽ hỏi, giọng thấp

-Em nuôi nó từ khi nào vậy?

Hoài An không quay lại, ánh mắt vẫn dõi theo hướng Tiểu Thanh vừa biến mất

-Không phải nuôi… là cho nó cơ hội đầu thai.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến Tuyết im lặng, gió lại thổi qua, mang theo mùi m.á.u tanh nhè nhẹ từ sâu trong rừng vọng ra

Cả hai cùng hiểu…thời gian không còn nhiều nữa.

Tuyết nhìn theo hướng Tiểu Thanh vừa biến mất, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn, cô khẽ siết tay, ngón tay lướt qua chiếc vòng ngũ sắc trên cổ tay, hơi lạnh lập tức lan ra, như có thứ gì đó đang chờ lệnh từ bên trong, cô hít sâu một hơi rồi khẽ xoa nhẹ

Một làn khói đen mỏng thoát ra, xoáy tròn trước mặt rồi tụ lại thành hình, một bóng dáng vặn vẹo hiện ra, khuôn mặt nhăn nhó xám xịt, đôi mắt hõm sâu như vừa trải qua cái c.h.ế.t ngạt đến tận cùng, hơi thở nặng nề như kéo theo cả đất cát từ dưới mộ trồi lên, đó là Táng Vong – thứ oán linh sinh ra từ tuyệt vọng bị chôn sống, từng tấc sinh khí bị bóp nghẹt trong bóng tối vô tận

Tuyết nhìn thẳng vào nó, giọng trầm xuống, không còn chút do dự

-Tạo kết giới một chiều, chỉ vào được không ra được, bao phủ toàn bộ khu rừng… ngươi làm được không?

Con vong khẽ run lên, như nhớ lại nỗi đau khi bị giam cầm dưới lòng đất, rồi nó gật đầu, thân thể lập tức tan ra thành làn khói đen đặc, lan nhanh như mực đổ xuống nước, âm thầm phủ kín khắp khu rừng, không phát ra bất kỳ động tĩnh nào, không một ai nhận ra sự tồn tại của nó

Không chỉ vậy, một luồng cảm giác kỳ lạ truyền ngược về phía Tuyết, hình ảnh chập chờn hiện lên trong đầu cô, từng góc rừng, từng bóng người, tất cả như được phản chiếu qua đôi mắt của chính kết giới

Đột nhiên, đồng t.ử cô co rút lại, tim đập mạnh

-KHÔNG… xong rồi!

Cô hét lên, giọng đầy hoảng hốt

-Con cá em thả ra… bị phát hiện rồi… bị bắt rồi!

Hình ảnh trong đầu cô hiện lên rõ ràng, Tiểu Thanh bị một luồng lực vô hình trói c.h.ặ.t, vùng vẫy trong vô vọng giữa ánh sáng u ám của bùa chú

Hoài An khựng lại, ánh mắt lập tức trầm xuống, không còn vẻ bình thản như trước, cậu nhìn sâu vào bóng tối phía trước, giọng thấp nhưng nặng

-Nhanh như vậy đã bị phát hiện sao…

Bàn tay cậu khẽ siết lại, bát hương trong lòng rung lên nhè nhẹ, làn khói vàng bên trong dày thêm một tầng

Không khí xung quanh như đặc quánh lại, gió ngừng thổi, cánh rừng im lặng đến đáng sợ

Đối phương… rõ ràng đã chờ sẵn.

Bốn bóng hình lặng lẽ tiến sâu vào trong rừng, từng bước chân gần như hòa vào nhịp thở của đất, không phát ra một âm thanh dư thừa nào, phía trước, ánh lửa bắt đầu le lói xuyên qua những tán cây dày đặc, lúc đầu chỉ là những chấm nhỏ yếu ớt, nhưng càng tiến lại gần càng rõ ràng hơn, kèm theo đó là mùi khói, mùi nhựa cây cháy khét và cả mùi m.á.u tanh thoang thoảng trong không khí

Tuyết khẽ đưa tay sờ lên chiếc vòng ngũ sắc, ánh mắt trầm xuống, không cần nói ra thành lời, một làn khói mỏng đã tự động tách ra, tụ lại trước mặt cô thành một bóng hình người… nhưng lại không có mặt, chỉ là một khoảng trống trơn nhẵn, khiến người nhìn vào vô thức muốn lướt qua như chưa từng tồn tại

Đó là Vô Danh Vong, thứ linh hồn bị thế gian quên lãng hoàn toàn, không tên không tuổi, không ai nhớ đến, cũng không thể siêu thoát, tồn tại như một khoảng trống giữa hai thế giới

Ngay khi xuất hiện, nó dường như hiểu rõ ý định của Tuyết, không cần mệnh lệnh cụ thể, thân thể lập tức tan ra thành làn khói mỏng, nhẹ nhàng bao phủ lấy cả Tuyết, Hoài An và hai con dê, lớp khói ấy không dày đặc, không che mắt, mà chỉ khiến sự tồn tại của họ trở nên nhạt nhòa, như thể họ vốn dĩ không đáng để chú ý

Không phải tàng hình… mà là bị lãng quên

Nếu không gây ra động tĩnh, nếu không cố ý thu hút ánh nhìn, thì dù đứng ngay trước mặt… cũng chỉ như một thứ gì đó vô nghĩa, không đáng để ghi nhận

Hoài An cảm nhận được sự thay đổi, ánh mắt khẽ liếc qua lớp khói mỏng bao quanh mình, rồi hạ giọng nói nhỏ, gần như hòa vào tiếng gió

-Thầy mo… để lại cho chị mấy âm binh xịn thật

Tuyết thoáng nở một nụ cười nhỏ khi nghe Hoài An nói vậy, trong lòng dâng lên chút tự hào, nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi nhanh ch.óng bị thay thế bởi sự hồi hộp căng thẳng đang dâng lên từng nhịp, tim cô đập mạnh hơn khi ánh lửa phía trước ngày một rõ

-Đi lại gần hơn đi

Giọng cô rất khẽ, gần như chỉ là hơi thở thoảng qua

Bốn bóng hình tiếp tục tiến lên, từng bước chân đặt xuống lớp lá khô và cành mục nhưng không phát ra lấy một tiếng động, lớp khói của Vô Danh Vong phủ quanh khiến sự hiện diện của họ như bị xóa nhòa khỏi không gian, ngay cả hai con dê cũng nhẹ nhàng như những chiếc bóng trôi, móng chạm đất mà không hề gây tiếng

Khi đến sát rìa khu vực bị c.h.ặ.t phá, cả nhóm dừng lại

Trước mắt họ là một khoảng trống lớn, những thân cây to bị đốn ngã nằm la liệt tạo thành một vòng tròn méo mó bao quanh cây đại thụ ở trung tâm, cảnh tượng tan hoang đến mức khiến người ta rùng mình, như thể cả khu rừng vừa bị x.é to.ạc ra từng mảnh

Tuyết siết c.h.ặ.t t.a.y, hơi thở nghẹn lại

Khắp nơi là xác động vật, bị cắt tiết treo lủng lẳng trên những cành cây còn sót lại, m.á.u đã khô thành từng vệt đen sẫm, một số còn rỉ xuống đất tạo thành mùi tanh nồng nặc, những tấm da bị lột căng ra, phơi như chiến lợi phẩm, gió thổi qua khiến chúng lay động như những lá cờ ghê rợn

Dưới đất, một lớp dày đặc xác côn trùng trải dài, ong, bướm, muỗi… tất cả nằm chồng chất lên nhau thành một màu đen kịt, như một tấm t.h.ả.m c.h.ế.t ch.óc, chứng tích cho cuộc chống trả tuyệt vọng của khu rừng

Ở giữa, đám người tụ tập quanh đống lửa, tiếng cười nói ồn ào vang lên, phá vỡ hoàn toàn sự tĩnh lặng vốn có của nơi này, một vài tên đang khiêng những chiếc can lớn, mùi rượu bốc lên nồng nặc, bên trong thấp thoáng những con rắn, bọ cạp, rết… quằn quại trong chất lỏng vàng sẫm

Chúng nâng can lên, rót ra bát, uống ừng ực rồi cười hô hố, như đang ăn mừng một vụ mùa bội thu, như thể những sinh mạng kia… chỉ là thứ để tiêu khiển

Tuyết cảm thấy cổ họng nghẹn lại, dạ dày cuộn lên, không phải vì sợ… mà vì phẫn nộ

Ánh mắt cô dần lạnh đi, bàn tay vô thức siết c.h.ặ.t hơn nữa, móng tay cắm vào da thịt

Và xung quanh nó…có thứ gì đó đang chờ.

Xa xa, cây cổ thụ đã bị đốn mất hơn nửa phần gốc, những thớ gỗ lộ ra trắng hếu như xương bị lóc thịt, từng vết rìu chằng chịt khiến thân cây nghiêng ngả, như chỉ cần thêm vài nhát nữa là sẽ đổ sập, nếu không có ai ngăn lại, có lẽ chỉ cần qua đêm, đến sáng mai thôi… nó sẽ biến mất vĩnh viễn

Tuyết nín thở, bản năng thôi thúc cô tiến lại gần hơn, nhưng vừa nhích chân, Hoài An đã lập tức ra hiệu, nhẹ nhàng đạp xuống mũi chân cô giữ lại

Cậu cúi xuống, vạch nhẹ lớp lá khô ra

Một sợi cước mảnh đến mức gần như vô hình căng ngang, nối thành vòng tròn bao quanh khu vực, trên đó treo lủng lẳng những chiếc chuông đồng nhỏ xíu, mỗi cái đều được ếm thuật, ánh lên thứ khí u ám khó nhận ra nếu không nhìn thật kỹ

Gió rừng thổi qua, lá cây xào xạc, nhưng sợi dây ấy không hề lay động

Chỉ cần một va chạm nhỏ…

Tuyết nuốt khan, sống lưng lạnh toát

Mồ hôi từ trán cô nhỏ xuống, một giọt rơi đúng lúc làn gió lướt qua, khẽ chạm vào sợi cước…

Hoài An thoáng giật mình

Cả bọn cứng đờ, tim như ngừng đập trong một nhịp ngắn ngủi

Nhưng… không có tiếng chuông nào vang lên

Không có bẫy nào kích hoạt

Không có gì xảy ra

Một hơi thở nhẹ nhõm gần như đồng loạt thoát ra

-Suýt nữa thì…

Tuyết chưa kịp nói hết câu thì—

-Khách đến chơi sao còn ở đó?

Giọng nói khàn khàn vang lên, như bị ai bóp nghẹt trong cổ họng, kéo dài trong không khí khiến da đầu người ta tê dại

Cả bọn giật thót, tim đập dồn dập

Tuyết siết c.h.ặ.t t.a.y, thì thầm

-Sao lại bị phát hiện? giờ sao?

Hoài An không quay đầu, ánh mắt vẫn dán về phía trước

-Chờ xem sao đã… chị cứ đứng sau em…

Tấm lều lớn nhất khẽ lay động

Tấm bạt được vén sang một bên

Bóng hình quen thuộc chậm rãi bước ra

Lão già đạo bào đen, dáng người còng xuống nhưng ánh mắt lại sắc như d.a.o, hai tên đệ t.ử theo sau, còn phía sau nữa… là hàng chục tên lâm tặc đang cầm v.ũ k.h.í, ánh mắt đảo liên tục như lũ thú săn mồi, rà soát từng tấc không gian

Không khí bỗng chốc đặc quánh lại

Lão già khẽ nheo mắt, nhìn thẳng về phía họ – dù nơi đó chỉ có bóng tối và lớp khói che phủ

-Trốn kỹ đấy…nhưng không qua được mắt ta đâu…

Tuyết cảm giác tim mình rơi xuống một nhịp

Cô biết…bọn mình đá trúng tấm sắt rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8