Nghiện Em Thành Dại, Đời Này Khó Cai
7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:47 | Lượt xem: 3

7.

Thời gian trôi nhanh như bay.

Vốn dĩ tôi định giống như kiếp trước, tốt nghiệp đại học xong sẽ cân nhắc đi làm công ăn lương, nhưng có một chuyện xảy ra đã làm xáo trộn kế hoạch của tôi, đó là… Tôi được tuyển thẳng lên cao học.

Điều bất ngờ là lúc học thạc sĩ tôi đã gặp nữ chính nguyên tác, cũng là đàn em cùng khoa với tôi, Đường Nghiên Chi.

Ngày tân sinh viên nhập học, tôi tiện tay giúp Đường Nghiên Chi chuyển hành lý nên mới quen biết cô ấy, qua lại vài lần thấy tính cách cũng khá hợp nhau.

Nguyên tác đã làm lu mờ nữ chính đi rất nhiều, học vấn chỉ được nhắc qua loa là sinh viên ưu tú trường danh tiếng, giờ thấy cô ấy cũng học kiến trúc, tôi không khỏi nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương liên.

Nhắc đến nguyên tác… Đã nhiều năm rồi tôi không gặp Lý Mân Tu.

Hay nói đúng hơn, hiện giờ cậu ấy tên là Giản Mân Tu.

Kể từ lần từ biệt ở bệnh viện đó, cậu ấy giống như bốc hơi khỏi thế gian, dù tôi có liên lạc thế nào cũng không được.

Có lẽ sứ mệnh của một nữ phụ như tôi đã hoàn thành rồi.

Nhưng cứ nghĩ đến việc đứa nhóc mình nuôi nấng bao nhiêu năm tự nhiên không cánh mà bay, trong lòng vẫn có chút buồn nhè nhẹ.

“An Dữu ~ Hôm nay chúng mình xuống nhà ăn phía Tây ăn cơm đi!” Đường Nghiên Chi tan học xong hớn hở tìm tôi, “Em thèm cả sáng nay rồi!”

Đi trên đường mới thấy trong trường đông người hơn hẳn, tôi mới sực nhớ ra gần đây trường có hoạt động gì đó, có các trường đại học khác đến tham quan giao lưu.

Đường Nghiên Chi dính lấy tôi, ôm cánh tay tôi nũng nịu.

“Hôm nay đông người quá đi, em chỉ sợ món em thích hết mất rồi…”

Lúc xếp hàng, ánh mắt tôi vô tình lướt qua nhà ăn, một lúc sau tim tôi hẫng một nhịp, lập tức quay ngoắt nhìn lại, rồi không thể tin nổi mà dán c.h.ặ.t vào một bóng hình nào đó.

Người đó cách tôi khoảng 30 mét, đang cúi đầu giữ im lặng nghe thầy giáo nói gì đó, xung quanh là vài người bạn khác.

Giản Mân Tu.

Tôi không dám nhận người quen.

Không chỉ bởi vì hiện tại cậu ấy cao hơn tôi gần một cái đầu. Cậu ấy thay đổi quá lớn, khác xa với hình ảnh “cục bột trắng” có chút nọng mà tôi nhớ. Các đường nét trên khuôn mặt đã hoàn toàn nảy nở, khí chất bức người, cao ráo chân dài, muốn không chú ý cũng khó, đẹp trai đến mức chỉ sợ các hãng CHANEL hay GUCCI đến cướp người.

Nhưng tôi vẫn nhận ra đó là cậu ấy.

Giản Mân Tu như cảm nhận được điều gì, ngước mắt lên.

Tôi nhát cáy, trước khi cậu ấy kịp nhìn sang đã dời mắt đi, giả vờ như không thấy.

7 năm không gặp, thực sự không chắc cậu ấy còn nhận ra tôi hay không.

Cùng lúc đó, Đường Nghiên Chi cũng chú ý đến Giản Mân Tu, che miệng: “Trời đất, bên kia có anh đẹp trai kìa chị thấy không? Đúng gu em luôn! Thật sự có người đẹp trai đến mức này sao?”

Cô ấy đột nhiên rùng mình một cái, theo bản năng buông tay tôi ra đứng thẳng dậy: “Trời ạ, sao anh ta cứ nhìn em chằm chằm thế, ánh mắt đó dữ quá, em sợ…”

Tôi lại nghi hoặc nhìn sang, nhưng chỉ thấy Giản Mân Tu đang rủ mắt nghiêm túc nghe thầy giáo nói chuyện, mày ngài mắt phượng trông hiền khô.

Dữ chỗ nào đâu.

Hầy, tự dưng muốn xoa đầu cậu ấy quá.

Nhưng mà… nhìn chằm chằm Đường Nghiên Chi?

Tôi liếc nhìn sang bên cạnh. Làn da của cô gái này mịn màng như em bé, tinh tế như b.úp bê sứ, mắt sáng răng đều, kiều diễm linh động.

Dù sao cũng đã đến đây mười mấy năm rồi, tình tiết cụ thể của nguyên tác tôi không còn nhớ rõ nữa.

Chỉ nhớ mang máng là hình như hai người họ quen nhau thời đại học, sau này Đường Nghiên Chi vào làm ở công ty của Giản Mân Tu, tình cảm của hai người dần nóng lên qua công việc hằng ngày.

*

Buổi tối là tiệc họp mặt hội bạn học cũ cấp ba đang ở thành phố này. Sau khi tàn cuộc, vì cùng đường với Dương Phong Ngộ nên tôi đi về cùng cậu ấy.

Dương Phong Ngộ hiện đang làm việc cho một công ty tài chính có chút tiếng tăm, cách trường tôi không xa, thỉnh thoảng còn sang ăn chực.

Dạo này cậu ấy đang vướng vào chuyện yêu đương, cứ cách mấy ngày lại tìm tôi tư vấn tình cảm.

Tôi thấy cậu ấy quá đề cao tôi rồi, một kẻ “ế bằng thực lực” suốt hai kiếp như tôi thì giúp được gì chứ.

“Sắp đến 20/5 rồi, tớ định tỏ tình với cô ấy.” Dương Phong Ngộ thở dài, “Nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra gì cả.”

“Tặng hoa hồng các thứ thì thấy sến quá. Cậu thấy tớ nên chuẩn bị cái gì?”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút, gợi ý: “Mang theo một trái tim không sợ hãi.”

Dương Phong Ngộ: “…”

*

Tôi và Dương Phong Ngộ chia tay ở ngã tư đường. Giờ này vẫn chưa quá muộn, trên phố vẫn có nhiều người qua lại. Người thì vội vã, kẻ thì tản bộ, thế nên bóng người đứng im tựa vào cột đèn đường phía xa trông vô cùng nổi bật.

Giản Mân Tu đang uể oải cúi đầu nhìn điện thoại, ánh đèn ấm áp hắt lên người cậu ấy.

Trong lòng tôi đấu tranh dữ dội, phân vân không biết có nên chào hỏi hay không. Cậu ấy có nhận ra tôi không? Xa cách lâu như vậy liệu có trở nên xa lạ không? Nếu cậu ấy không nhớ tôi…

Thì tôi sẽ tự tay xử đẹp cái đồ bạc tình này.

Ngay lúc tôi đang nhìn thẳng, định lướt qua cậu ấy thì cậu ấy đứng thẳng người dậy.

“Chị.”

Giản Mân Tu thấp giọng gọi, dường như đang cố sức kìm nén điều gì đó.

Tôi khựng lại, dừng bước theo phản xạ tự nhiên.

Cậu ấy nói: “Chị, chị không cần em nữa sao?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8