Cô nàng ham ăn và chàng đầu bếp độc quyền của cô ấy
Chương 4
"Em tự ăn đi."
"Anh ơi…"
"Lạc Tiểu Du, lúc ăn không nói chuyện, lúc ngủ không tâm sự."
Tôi: "…"
Được lắm, anh giỏi lắm!
Tôi biến bi phẫn thành sức mạnh, càn quét sạch cả bàn đồ ăn.
Tôi cứ tưởng anh đang giận dỗi vu vơ, vài hôm là hết thôi.
Ai ngờ cái sự dỗi hờn ấy lại kéo dài đến tận khi chúng tôi tách ra ở riêng.
Cuối cùng, chú Chu và mẹ tôi đều thấy sống chung thì không được tiện lắm.
Họ thuê cho tôi một căn hộ nhỏ gần trường, còn thuê một cô giúp việc để chăm sóc tôi.
Ngày tôi chuyển nhà, Chu Tầm không đến tiễn. Tôi đứng cầm vali trước cửa ngôi nhà mà mình đã gắn bó suốt mấy năm trời, lòng dạ trống rỗng.
Cuối cùng căn bếp riêng của tôi cũng không còn nữa, cả đầu bếp độc quyền của tôi cũng chẳng còn.
Tôi cứ nghĩ là đến đây, duyên phận của chúng tôi – cũng giống như những món anh nấu cháy khét kia đã kết thúc.
Nào ngờ, trưa hôm sau, chuông cửa căn hộ của tôi lại reo lên.
Tôi mở cửa, thấy Chu Tầm xách chiếc hộp cơm giữ nhiệt ba tầng mà đứng ở đó với gương mặt vô cảm.
"Có ăn nổi cơm cô giúp việc làm không?" Anh hỏi.
Tôi thành thật lắc đầu: "Nhiều dầu quá, mặn quá, cơm lại còn cứng nữa."
Anh nhét hộp cơm vào tay tôi, nói gọn lỏn: "Sau này anh đưa."
Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cả hai đều im lặng.
"Cái đó…" Tôi phá vỡ sự im lặng: "Sao… Sao anh biết em ở đây?"
Đôi mắt anh lảng đi chỗ khác, giọng vẫn cực kỳ tỏ ra ngầu lòi: "Tiện đường."
Nhà tôi ở phía Nam thành phố, còn nhà anh ở phía Bắc. Thế này thì tiện đường kiểu gì cơ chứ?
Tôi không vạch trần anh mà chỉ ôm hộp cơm nặng trĩu trong lòng, cảm thấy luồng hơi ấm quen thuộc với dư vị đời thường ấy lại quay về.
Tôi hạnh phúc quá đi mất.
Cứ thế, dịch vụ "tiện đường giao cơm" của Chu Tầm tiếp diễn, mặc kệ mưa gió.
Ngày nào cũng vậy, vào hai buổi trưa và tối, anh đều xuất hiện đúng giờ ở cửa căn hộ của tôi.
Chúng tôi vẫn ít nói chuyện với nhau như trước.
Anh đưa, tôi nhận.
Anh đến lấy lại bát, tôi đưa bát.
Trong phần lớn thời gian gặp mặt, cả hai chúng tôi đều lặng thinh.
Nhưng sự im lặng này không giống vẻ ngại ngùng lúc chiến tranh lạnh trước kia, mà trái lại, nó còn có một sự thấu hiểu kỳ lạ: tôi biết là anh sẽ đến và anh cũng biết là tôi sẽ đợi.
Ngày Rằm tháng Giêng, trường cho nghỉ lễ, mẹ gọi một cuộc điện thoại triệu tập tôi đi dự cái bữa tiệc "người nổi tiếng" gì đó do công ty bà tổ chức.
Tôi mặc chiếc váy dạ hội chẳng vừa vặn gì mà lượn lờ giữa những con người xúng xính xiêm y, cảm giác mình chẳng khác nào Đường Tăng lạc vào động bàn tơ.
Vất vả lắm mới tìm được một góc khuất để thở, điện thoại lại đổ chuông.
Người gọi đến là Chu Tầm.
"Đang ở đâu?" Anh đi thẳng vào vấn đề.
"Ở bữa tiệc công ty mẹ em." Tôi trả lời với vẻ cực kỳ uể oải.
"Có hội chợ đấy, đi không?"
"Hội chợ?!" Mắt tôi sáng rực lên: "Có đồ ăn không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi tiếng cười mơ hồ của anh vang lên: "Em nghĩ sao?"
"Đi!" Năng lượng trong tôi lập tức tràn đầy: "Gửi địa chỉ cho em!"
Tôi báo với mẹ một tiếng rồi lập tức bắt taxi phóng đến địa chỉ mà anh gửi.
Đến hội chợ, tôi liếc mắt một cái là thấy ngay anh trong đám đông.
Hôm nay, anh không mặc đồng phục mà diện một chiếc áo hoodie đen có mũ, hai tay đút túi, dáng vẻ cao ráo, nổi bật hẳn giữa dòng người ồn ào.
Anh nhìn thấy tôi, cau mày: "Sao em lại mặc thế này?"
Tôi nhấc nhấc tà váy dạ hội: "Gu thẩm mỹ của mẹ em đấy."
"Xấu c.h.ế.t đi được." Anh buông lời cay đắng.
Tôi quen rồi, chẳng hề hấn gì: "Nhanh vào thôi, em ngửi thấy mùi thịt xiên chiên rồi!"
Anh không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh đèn hội chợ lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh, nhảy múa như cả một dải Ngân Hà.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh tựa như câu thơ "Trong đám đông tìm người ngàn vạn lần, ngoảnh đầu nhìn lại, người ấy đang ở nơi ánh đèn hiu hắt".
Còn trong mắt tôi thì… Là viên thịt chiên! Là bánh kẹp thịt! Là hàu nướng!
Tôi túm lấy tay áo anh mà lao về phía trước trong phấn khích: "Anh ơi, nhanh lên, nhanh lên!"
Anh bị tôi kéo đến loạng choạng, vẻ mặt thoáng bất lực.
Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, tôi đã thể hiện hoàn hảo cái gọi là "càn quét phố ẩm thực”: ay trái cầm một xiên thịt chiên mới ra lò, tay phải cầm một chiếc bánh kẹp thịt đẫmsốt, mắt thì vẫn dán c.h.ặ.t vào quầy hàu nướng ở phía xa.
Chu Tầm lững thững theo sau, trông anh như một cây ATM di động.
Tôi chịu trách nhiệm ăn, còn anh chịu trách nhiệm trả tiền.
Mãi đến khi tôi nhét nốt chỗ hàu nướng vào bụng, thỏa mãn mà ợ một cái trong sự no nê, mới phát hiện mặt Chu Tầm đã đen như đ.í.t nồi.
Anh chẳng ăn gì cả, chỉ cứ đứng đó nhìn tôi ăn.
"Lạc Tiểu Du." Anh nghiến răng gọi tên tôi.
"Hửm?" Tôi lau vết dầu trên miệng, nhìn anh với vẻ cực kỳ vô tội.
"Rốt cuộc em đến đây để làm gì hả?" Anh nhịn hết nổi rồi.
"Đi dạo hội chợ thôi mà." Tôi đáp như chuyện đương nhiên.
"Đi hội chợ là chỉ để ăn thôi sao?"
"Chứ còn gì nữa?" Tôi chớp chớp mắt: "Anh à, anh không hiểu đâu. Em đang bị lạc trong đêm hội này. Phải ăn, ăn nữa, ăn mãi mới qua màn được, mới tìm thấy lối ra."
Chu Tầm: "…"
Anh bị mấy câu xằng bậy của tôi làm cho cứng họng.
Cuối cùng, anh mới nghiến răng mà thốt ra vài chữ: "Đúng là đồ ngốc nghếch."
Tôi cười hề hề, coi như anh đang khen mình.
Tôi nắm lấy tay anh, lắc lắc: "Anh ơi, em qua màn rồi, chúng ta về thôi."
Tay anh ấm áp và to rộng.
Khoảnh khắc bị tôi nắm lấy, tôi cảm nhận rõ cơ thể anh hơi khựng lại.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay của cả hai đang đan vào nhau của, không nói gì, cũng chẳng hề buông ra.
Chúng tôi cứ thế mà từ từ bước đi giữa hội chùa tấp nập người qua lại.
Mọi ồn ào xung quanh dường như đều tan biến.
Thứ duy nhất tôi nghe thấy chỉ là nhịp tim của chính mình và của anh: thình thịch, thình thịch, chấn động đến tận màng nhĩ, tim đập như nổi trống.
Sau hội chợ, Lâm Phong – người đã im ắng từ lâu – lại bắt đầu tấn công.
Chắc cậu ta nghĩ đã tặng bánh với viết thư tình mà cũng không xong thì phải dùng đến hành động thực tế thôi.
Thế là cậu ta bắt đầu mang đồ ăn sáng, đồ ăn trưa đến cho tôi.
Dù tất cả những món đó đều là mấy món mới ở căng tin trường nhưng với người có cái dạ dày đã bị Chu Tầm chiều hư như tôi, đó chẳng khác nào đồ ăn công nghiệp chứa đầy chất bảo quản.
Lần nào tôi cũng lịch sự từ chối: “Lâm Phong à, cảm ơn cậu nhưng tớ có mang cơm rồi."
"Không sao, cậu có thể để tối ăn." Cậu ta vẫn không bỏ cuộc.
"Tối tớ cũng mang cơm rồi."
"Thế… Ngày mai thì sao?"
Nhìn gương mặt đẹp trai ấy, tôi thực sự không nỡ nói lời nặng nề, chỉ đành tìm cớ chuồn lẹ.
Cuối cùng cuộc giằng co giữa tôi và Lâm Phong cũng bị Chu Tầm bắt gặp.
Buổi trưa hôm đó, không biết Lâm Phong lấy đâu ra một phần cơm hộp kiểu Nhật nhìn rất xịn, cậu ta chặn tôi lại dưới chân tòa nhà giảng đường: "Tiểu Du, đây là suất mình đặc biệt mua ở nhà hàng ngoài cho cậu, cậu nếm thử xem."