Bình Luận Nói Tôi Ép Cưới Nam Chính
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:28:37 | Lượt xem: 4

Bận rộn suốt cả ngày.

Trước khi tan làm, tôi gọi video cho bố thì thấy ông vẫn thắt chiếc cà vạt cũ từ trước. Vốn dĩ đã chuẩn bị quà sinh nhật rồi nhưng tôi vẫn vội vàng ghé vào trung tâm thương mại bên cạnh mua thêm một chiếc cà vạt khác.

Theo thói quen, tôi định rút thẻ của Đàm Tự ra nhưng rồi lại rụt tay về.

Tôi mở điện thoại của mình lên: "Quẹt mã đi ạ."

Lúc đi ra, tôi tình cờ chạm mặt một người.

"Tô Mạt?"

Tôi quay đầu lại, Giang Nhượng đã xuất hiện trước mặt. Anh ta vẫn rạng rỡ và cởi mở như ngày nào.

Anh ta sán lại gần tôi: "Mua quà cho ai đấy?"

"Hôm nay sinh nhật bố tôi."

"Thế thì trùng hợp quá! Mấy hôm trước tôi còn đang bàn chuyện hợp tác với chú đấy. Hôm nay hai người định ăn mừng ở đâu, cho tôi ké một chân với."

Giang Nhượng có thể coi là thanh mai trúc mã của tôi. Chỉ là sau này vì dự án công ty của bố mẹ anh ta mà cả nhà chuyển sang thành phố khác.

Không ngờ lại có lúc gặp lại nhau.

Anh ta kéo tôi lại, bắt đầu liến thoắng đủ chuyện. Tôi không có lý do gì để từ chối, vả lại sau này hai nhà còn có quan hệ hợp tác.

Đang trò chuyện được vài câu thì điện thoại báo tin nhắn.

[Anh tan làm rồi.]

[Em đang ở đâu?]

[Anh chuẩn bị qua studio đón em đây.]

[Có uống trà sữa không? Không đường, nhiệt độ phòng nhé? Hay ăn đồ ngọt? Có quán mới nổi này.]

[Muốn thì lên tiếng một câu, anh đi mua.]

Đám bình luận bắt đầu không vui.

[Đủ rồi, tôi nói là đủ rồi đấy! Nam chính bị nghiện làm kiếp nô lệ rồi à?]

[Mọi người không thấy giọng điệu của nam chính rất lạnh lùng sao? Đây là biểu hiện của sự chán ghét đấy! Mệt cả ngày rồi còn phải cung cấp bao nhiêu giá trị cảm xúc cho nữ phụ, phát điên lên là phải.]

[Gấp quá rồi, tôi là chúa tể lo xa, bao giờ nam chính mới cho nữ phụ bay màu đây?]

[Nữ phụ cứ việc sai bảo nam chính tiếp đi, dù sao người có kết cục thê t.h.ả.m cũng chẳng phải là tôi.]

Tôi sực nhớ đến bố mình.

Ông đang nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp để cho tôi một cuộc sống tốt đẹp, tôi không thể để tâm huyết của ông bị đổ sông đổ biển được. Chỉ cần tôi không dây dưa với Đàm Tự, không làm anh ấy tức giận, thì sau này chia tay trong êm đẹp, chắc anh ấy sẽ không ra tay với bố tôi đâu nhỉ.

Thế là tôi nhanh ch.óng nhắn lại: [Em không cần gì cả, anh vất vả rồi không cần qua đón em đâu, hẹn gặp ở nhà hàng nhé.]

[Ờ.]

Giọng điệu quả nhiên rất lạnh lùng.

Đúng như bình luận nói, anh ấy thực sự chán ghét tôi rồi.

Đến khi tôi dẫn theo Giang Nhượng đẩy cửa bước vào, Đàm Tự vốn đang mỉm cười trò chuyện với bố tôi bỗng sa sầm nét mặt ngay lập tức.

"Giang Nhượng cũng đến à?"

"Vâng ạ, thưa chú! Chú cũng chẳng thèm gọi cháu lấy một tiếng."

Anh ta đưa món quà qua: "Thời gian gấp gáp, chú đừng chê nhé."

Đó là một chiếc đồng hồ cùng thương hiệu với chiếc cà vạt của tôi.

Tiếng thìa va vào bát sứ vang lên lách cách. Ánh mắt tôi hướng về phía Đàm Tự.

Anh rủ mắt, cảm xúc khó đoán: "Xin lỗi, tôi cầm không chắc tay."

Bữa cơm này trôi qua cũng coi như là hòa hợp.

Lúc chia tay, Giang Nhượng mỉm cười nhìn tôi: "Thiết kế trang sức của Mạt Mạt độc đáo thật đấy, hôm nào tôi sẽ đặt cậu làm một chiếc nhẫn."

Kèo làm ăn tự tìm đến cửa, không tội gì mà không nhận.

Tôi cũng cười: "Được thôi."

Chỉ có Đàm Tự đứng bên cạnh là mặt mày u ám.

Về đến nhà, cửa vừa đóng lại, anh đã hỏi:

"Quà mua ở trung tâm thương mại à?"

"Đúng vậy."

Tôi cởi áo khoác ra, anh đón lấy rồi giúp tôi treo lên.

"Điện thoại anh không nhận được thông báo."

Tôi ngẩn người một lát mới phản ứng lại được. Anh đang nói về việc tại sao tôi không quẹt thẻ của anh.

Tôi xua tay: "Chút đồ mọn này thôi, không cần phải tiêu tiền của anh làm gì."

"Ồ. Vậy sao?"

"Trước đây đến cả mua xúc nướng lề đường em cũng phải lôi anh ra trả tiền cơ mà."

Đó là chuyện của trước đây rồi. Bây giờ tôi đang hối cải mà.

"Quà của bố thì phải dùng tiền em tự kiếm được mua mới có ý nghĩa chứ."

"À, người em đầy mồ hôi rồi, em đi tắm đây."

Đàm Tự mím môi, quay người đi về phía phòng thay đồ chuẩn bị quần áo cho tôi.

Nhìn bộ nội y ren trắng đặt trên cùng, tôi giật phắt lấy.

Tôi đỏ mặt bảo: "Sau này mấy việc này cứ để em tự làm đi."

Hơi nước mờ ảo trong phòng tắm. Luật sư ly hôn đã hẹn thời gian gặp tôi vào ngày mai. Cũng may là tôi và Đàm Tự không có con cái, như vậy sau này sẽ chẳng có gì ràng buộc.

Đang mải suy nghĩ thì cửa phòng tắm bị đẩy ra. Đàm Tự chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, để lộ cơ bụng săn chắc, trông vô cùng quyến rũ dưới ánh đèn. Anh từng bước tiến về phía tôi, rồi giơ điện thoại lên.

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Giang Nhượng.

Anh chẳng đợi tôi nói gì, hừ lạnh một tiếng: "Muộn thế này rồi mà anh ta còn gọi điện cho em."

"Anh ta không biết giờ này chúng ta đang sinh hoạt vợ chồng à?"

?

Tôi trợn tròn mắt. Giây tiếp theo, anh cúp điện thoại, ép tôi vào cửa phòng tắm.

Anh bóp cằm tôi, đặt lên đó một nụ h.ôn m.ãnh liệ.t và hung dữ.

Đàm Tự của ngày hôm nay rất khác. Anh tràn đầy vẻ hoa.ng d.ại.

Nụ hôn khiến tôi gần như nghẹt thở, thực sự không thể chống đỡ nổi. Theo bản năng, tôi đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại bắt lấy hai tay tôi đặt lên đỉnh đầu.

Anh c.ọ x.át đôi môi mình vào môi tôi, giọng khản đặc: "Bây giờ đại tiểu thư đến cả nghĩa vụ vợ chồng cũng không muốn thực hiện với anh nữa sao?"

Anh điên cái gì vậy?

Tôi còn chưa kịp thốt ra lời nào thì môi lại bị chặn đứng. Sau đó, trong phòng tắm là một mớ hỗn độn.

Cuối cùng tôi mệt đến mức chẳng còn sức để tự tắm rửa. Tôi chỉ nhớ mang máng là Đàm Tự đã bế tôi về giường.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8