Bình Luận Nói Tôi Ép Cưới Nam Chính
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:28:38 | Lượt xem: 4

Sau đêm đó, bầu không khí giữa tôi và Đàm Tự trở nên vô cùng tế nhị.

Nhưng lúc này, việc quan trọng nhất vẫn là công việc của tôi. Bộ trang sức đặt riêng cuối cùng cũng hoàn thành. Tôi đến tập đoàn X để giao sản phẩm cho phu nhân. Đẩy cửa phòng họp giám đốc ra, tôi sững người mất một lúc.

Sầm Khê tinh nghịch nháy mắt với tôi.

Đến lúc này tôi mới biết, người giới thiệu tôi với vị phu nhân giàu có kia chính là cô ấy.

Buổi chiều, Sầm Khê hẹn tôi đi uống cà phê.

"Cảm ơn cậu." Tôi nói.

Cô ấy xua tay: "Đều là việc tôi nên làm mà."

"Tô Mạt, người phải nói lời cảm ơn là tôi mới đúng."

"Chắc chắn cậu đã quên năm lớp bảy đó, cậu chỉ tiện tay chỉ vào tôi một cái mà đã giúp tôi có cơ hội đi học lại, giúp tôi thay đổi cả vận mệnh của mình."

Tôi sực nhớ ra rồi.

Năm đó công ty của bố tôi thành lập quỹ từ thiện, chuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Lúc đó ông bảo tôi có thể chọn một người để đặc biệt tài trợ dưới danh nghĩa của mình. Ông cứ ngỡ tôi sẽ chọn Đàm Tự, vì vốn dĩ tôi là một người rất sợ rắc rối. Bố tôi đã nhìn trúng anh ấy, tôi hoàn toàn có thể chọn anh ấy cho tiện.

Nhưng tôi không làm vậy. Giữa đám đông, một cô bé có đôi mắt to tròn đã thu hút sự chú ý của tôi. Chỉ có điều cô ấy quá gầy, da lại đen, dáng người nhỏ xíu.

Thế nên tôi đã chỉ tay về phía cô ấy: "Con muốn tài trợ cho bạn kia."

Tôi đã nhìn thấy rõ ràng đôi mắt cô ấy bừng sáng lên. Thảo nào hôm ở câu lạc bộ tư nhân, tôi lại thấy cô ấy quen mắt đến vậy.

Sầm Khê mỉm cười: "Vì vậy tôi vẫn luôn theo dõi tin tức về cậu đấy."

"Mọi thông tin về cậu tôi đều biết hết. Hì hì."

"Vừa hay phu nhân của sếp tôi đến công ty, tôi liền đưa ảnh trang sức trên mạng xã hội của cậu cho bà ấy xem, bà ấy thích lắm."

Cô ấy có chút ngại ngùng, nhưng rồi lập tức thu lại nụ cười, nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m.

"Thật đáng ghét! Một người tốt như cậu mà lại để cái tên Đàm Tự kia vớ được!"

Tôi: "?"

"Tôi thấy anh ta hoàn toàn không xứng với cậu!"

[Trời đất ơi, nữ chính tung đòn chí mạng kìa!]

[Đàm Tự kiểu: Hello? Lịch sự tí đi? Tôi là nam thần trường đại học A mà trong mắt cô chỉ là "cái tên kia" thôi à?]

Tôi càng kinh ngạc hơn nữa.

Cô ấy bĩu môi: "Tô Mạt, tôi sẽ nỗ lực làm việc, sau này nếu anh ta dám bắt nạt cậu, tôi sẽ chống lưng cho cậu!"

[Phá án rồi, nữ chính hình như thực sự chẳng có ý gì với nam chính cả.]

[Nói thật đi nữ chính ơi, rốt cuộc cô có uống nhầm t.h.u.ố.c không vậy?]

Tôi ướm hỏi: "Chẳng phải hai người là thanh mai trúc mã sao?"

Sầm Khê "chậc" một tiếng: "Chỉ là cùng ở một làng đi ra thôi, dân thành phố các cậu gọi thế là thanh mai trúc mã à?"

?

Bình luận nói hai người còn là bạn cùng bàn cơ mà.

"Bạn cùng bàn thì sao, thế giới này có quy định cứ là bạn cùng bàn thì tôi phải thích anh ta à?"

"Ý tôi không phải vậy."

Sầm Khê tiếp tục mỉm cười hớn hở, đưa điện thoại ra.

"Vậy tôi có cơ hội trở thành một thành viên trong danh sách bạn bè của cậu không?"

[Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng c.h.ế.t lặng.]

[Hóa ra kẻ hề lại chính là tôi, nữ chính khóa này chuyên đ.á.n.h úp bất ngờ.]

[Đàm Tự ngủ dậy chắc thấy trời sụp luôn! Cả thế giới đang tranh vợ với anh ta.]

[Có tác dụng gì đâu? Đôi phụ sớm muộn gì cũng ly hôn thôi.]

Đúng vậy, bản thỏa thuận ly hôn mà luật sư gửi tới tôi vẫn luôn quên chưa bóc ra xem. Tối về nhà, tôi ngồi xuống xem kỹ các điều khoản. Nghe tiếng cửa mở, tôi nhanh ch.óng nhét nó xuống dưới gối tựa sofa.

"Anh về rồi à?"

Đàm Tự đang thay giày, trên tay vẫn cầm một bó hoa tươi. Dạo này anh bận một dự án nên thường xuyên tăng ca, cằm lún phún râu đen anh cũng chẳng buồn cạo.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, mặt anh đã ghé sát lại, cằm cọ vào má tôi hơi nhột, hơi xót.

"Đừng tránh."

Anh nói khẽ: "Cho anh ôm một lát."

Tôi đứng yên. Mùi hương trên người anh lẫn với hương hoa từ bó hoa anh mang về. Những cánh hoa trắng muốt lặng lẽ nở trên bàn trà, cả phòng khách ngập tràn hương thơm thanh khiết.

Tôi dựa vào lòng anh, cảm nhận được bàn tay anh từng nhịp từng nhịp vuốt ve mái tóc mình. Không gian quá đỗi yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn cứ mãi như thế này.

Anh cúi đầu, môi chạm nhẹ lên đỉnh đầu tôi.

"Tô Mạt."

"Ơi?"

"Không có gì." Anh siết c.h.ặ.t vòng tay: "Chỉ là muốn gọi tên em thôi."

Tôi không kìm được định đưa tay ra ôm anh, người hơi rướn về phía trước. Cái gối tựa bị lệch đi, và thế là bản thỏa thuận ly hôn kia hiện ra rõ mồn một trước mắt Đàm Tự.

Tôi thậm chí có thể cảm nhận được người anh cứng đờ lại. Tôi với tay định lấy nó giấu ra sau lưng, định ngẩng đầu lên nói gì đó.

Nhưng Đàm Tự lập tức đứng dậy.

"Anh đột nhiên nhớ ra còn chút việc chưa làm xong."

"Em ngủ trước đi."

Giọng nói của anh dường như đang run rẩy. Anh không nhìn tôi, nhanh ch.óng trốn vào phòng làm việc. Rõ ràng là sàn nhà bằng phẳng, vậy mà lúc đi đến cửa anh lại suýt chút nữa ngã khuỵu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8