Sau Khi Xuyên Sách Ta Ôm Đùi Sư Tổ
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:29:39 | Lượt xem: 4

Càng nói tủi thân, ta khóc lóc kể lể: "Sư tổ, ba người bọn họ đều muốn như vậy như vậy như vậy với con!"

Sư tổ không có bất kỳ hành động gì, hồi lâu không nói lời nào.

Ta không nhịn được dè dặt ngước mắt liếc nhìn.

Người trên giường chống khuỷu tay, tư thái thanh nhã lịch sự.

Trong tay cầm một quyển sách, che mặt.

Tay này, y phục này, sao trông cũng quen quá vậy?

Ta nhíu mày.

"Sư tổ?"

Tôi đ.á.n.h bạo tiến sát trước giường.

Bàn tay với đốt ngón tay rõ ràng kia chậm rãi buông sách xuống, lộ ra khuôn mặt khôi ngô tuấn tú quen thuộc.

Bùi Nguyên Trinh kéo ta vào lòng, chậm rãi nói.

"Trùng hợp, ta cũng muốn."

*Vò đã mẻ không sợ rơi: Thái độ bất cần; hành động tùy tiện; chuyện đã dù sao cũng xảy ra rồi cứ để mặc nó (ý xấu) | không có được kết quả tốt vậy thì để mặc không cần cố gắng; không cầu tiến

"Chàng là sư tổ?"

"Là ta." Bùi Nguyên Trinh thẳng thắn gật đầu.

Chẳng trách sao hắn lại bình tĩnh như vậy, sao thủ hạ rối nhỏ có năng lực như vậy.

Ta trợn mắt há mồm rồi đột nhiên nghĩ đến chuyện áp chế tu vi hắn nói sáng nay.

Sư tổ tu vi cận thần nhưng lại không muốn phi thăng, không phải nên áp chế tu vi sao.

Nhưng sư tổ trong truyền thuyết không phải đoạn tình tuyệt ái, tính tình lạnh như băng à?

Sao lại có bộ dáng phong lưu yêu nghiệt như vậy.

"Phiên bản truyền hai trăm năm, không thể tin được."

Bùi Nguyên Trinh giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của ta, cưng chiều nhéo mặt ta.

"Sao lúc đầu chàng không nói rõ?" Ta đè nén suy nghĩ rối loạn, hỏi hắn.

Bùi Nguyên Trinh tránh ánh mắt căm tức của ta, nắm tay ho khụ khụ một tiếng: "Lúc ấy cảm thấy rất thú vị."

Không thèm tính sổ với hắn, ta hồn bay phách lạc, dừng một chút rồi thì thào nói.

"Sao chàng lại là sư tổ chứ?"

Lão yêu quái hơn hai trăm tuổi.

"Sao, nàng chê ta già à?" Bùi Nguyên Trinh bỗng chốc đen mặt.

Ôi chao, bị nhìn ra rồi.

"Không có."

Ta lập tức nở một nụ cười xấu hổ nhưng không thất lễ.

"Ngoài việc ta sống lâu hơn chút thì ta và nam t.ử trẻ tuổi có điểm nào khác nhau?"

Hắn nắm lấy gáy ta, tỉ mỉ vuốt ve.

Giọng nói lạnh lẽo:

"Có phải ta rất có tiền không?"

"Đúng."

Nhưng có tiền cũng không thay đổi được sự thật là hắn đã sống hơn hai trăm năm.

"Ta có tuấn tú hay không?"

"Tuấn tú."

Nghĩ như thế hình như cũng không phải là không thể tiếp nhận.

"Dáng người ta có đẹp không?"

"Đẹp."

Nhớ tới trắng lóa ngày đó, ta lại có thể tiếp nhận.

Hơn hai trăm tuổi thì hơn hai trăm tuổi.

Hai ngàn tuổi, hai mươi ngàn tuổi cũng được.

"Ta biết ngay là nàng để tâm."

Ta vừa an ủi bản thân xong thì Bùi Nguyên Trinh lại bắt đầu tủi thân, ánh mắt ướt sũng bắt đầu đỏ lên.

"Ta trời sinh linh cốt, hai mươi tuổi áp chế một thân tu vi và bế quan ở Phù Quang Sơn."

"Bế quan hơn hai trăm năm nên tâm trí không khác gì nam t.ử trẻ tuổi."

"Không được phép ghét bỏ ta."

Ai chịu nổi chứ?

Ta nói ngay lập tức: "Không có không có, ta thích chàng còn không đủ nữa là."

"Vậy thì tốt rồi, đây chính là nàng nói đó nhé."

Thấy đã đạt được mục đích, Bùi Nguyên Trinh hài lòng gật đầu, đôi mắt ngấn nước cũng thình lình thu lại.

Ta: "…"

Suýt nữa thì quên chính sự.

Ta kéo hắn lên: "Sư tổ… À không phải, bảo bối, ba người kia làm sao bây giờ?"

Nụ cười trên khóe môi Bùi Nguyên Trinh nhạt đi, cả người lạnh lẽo.

"Dám mơ ước sư tổ mẫu của bọn họ, dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn."

Tổ ba người cường thủ hào đoạt vẫn đang dây dưa với con rối mặt gỗ, đ.á.n.h từ trong phòng đ.á.n.h tới bãi đất trống ngoài phòng.

Bùi Nguyên Trinh gọi nó về, lòng bàn tay rung một cái.

Ba người toàn thân sát khí bay thẳng ra ngoài nện xuống mặt đất phun ra một ngụm m.á.u lớn.

Quả nhiên.

Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì những thứ bệnh kiều hay cố chấp gì đó cũng đều không dùng được.

Đơn giản mà thô bạo.

"Người nào gọi sư tổ mẫu thì ta sẽ không đ.á.n.h người đó."

Ba người cứng người, đều không thể tin được ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ngươi là sư tổ?"

Không ai ngờ được tiểu bạch kiểm nhìn như yếu đuối trước mắt lại là sư tổ trong truyền thuyết.

"Không phải ta, chẳng lẽ là ngươi."

"Gọi nhanh đi."

Bùi Nguyên Trinh thúc giục với ngữ khí ghét bỏ không kiên nhẫn.

Tống Hạc Khanh chậm rãi nhắm mắt lại, im lặng cự tuyệt.

"Không thể nào." Tạ Giang Tri c.ắ.n răng nói, ánh mắt hung ác nham hiểm.

"Ngươi nằm mơ! Sư tỷ là của ta!" Văn Yến Thanh chảy nước mắt gào thét cười to, vẻ mặt vừa điên vừa hung ác.

Bùi Nguyên Trinh lưu loát cho ba người mấy chưởng, đ.á.n.h đến bọn họ hộc m.á.u quỳ rạp trên mặt đất giãy dụa thở dốc.

Đồng thời lấy truyền âm phù ra gọi lão chưởng môn qua đây.

Không lâu sau, lão chưởng môn ngự kiếm một mạch vọt tới núi Phù Quang như tia chớp.

"Sư tổ, ngài có gì phân phó?"

Lão chưởng môn đã hơn bảy mươi tuổi, râu tóc bạc phơ, dáng vẻ cốt cách, phong thái như tiên.

Ông ấy đi đến trước mặt Bùi Nguyên Trinh, mắt đầy sao, khuôn mặt già nua cười thành một đóa hoa cúc.

"Sư tổ có gì cần phân phó?"

"Gọi sư tổ mẫu." Bùi Nguyên Trinh lên tiếng.

"Bái kiến sư tổ mẫu." Lão chưởng môn không chút do dự bỏ quải trượng ra, lưu loát hành lễ với ta.

Ta muốn tránh đi lại bị Bùi Nguyên Trinh đè lại.

"Tuy nói ta làm môn chủ rảnh tay hai trăm năm, không hỏi chuyện trần tục."

"Nhưng gần đây không khí Thanh Hư môn quá kém."

"Tên này, luyến mộ đồ nhi của mình."

"Tên kia, tâm tư u ám, sinh tà niệm."

"Còn có tên kia, đầu óc có bệnh, vừa khóc vừa cười."

"Thanh Hư môn không thể bị loại người như vậy hủy hoại thanh danh."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8