Vãn Uyển
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:23:37 | Lượt xem: 3

Anh nhìn tôi với vẻ khó hiểu: “A Uyển, chị sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh rồi ngẩn ngơ trong phút chốc.

“Lục Tắc, trước kia anh từng tới đây chưa?”

Kỳ thật tôi đã từng tự hỏi, nếu Lục Tắc nhớ ra quá khứ của mình thì mọi thứ sẽ như thế nào?

Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai của chúng tôi sẽ ra sao nếu anh là người giàu có và thuộc thế giới hoàn toàn khác với tôi.

“Chưa từng”, Lục Tắc không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh mà cúi xuống ôm lấy tôi, “A Uyển, chị không thích chỗ này sao? Vậy ta đi chỗ khác nhé.”

“A Uyển, nhìn tôi, đi thôi.”

Lúc này tôi mới nắm lấy tay anh ấy: “Được.”

Khi tôi đưa anh ấy ra khỏi trung tâm thương mại, tôi vẫn đang nghĩ, nếu Lục Tắc thực sự giàu có thì tôi sẽ không mơ mộng đến tiền của anh ấy.

Tôi chẳng làm gì có lỗi với lương tâm, chỉ một lòng một dạ yêu anh ấy mà thôi.

Nhưng… nếu lúc đó anh ấy vẫn muốn ở bên tôi thì sao?

Tôi mải mê chìm vào suy nghĩ, vậy nên hoàn toàn không phát hiện ra Lục Tắc đang đi bên cạnh mình đã không còn đáng yêu ngoan ngoãn như lúc trước nữa, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt, hờ hững mà tôi chưa từng được thấy.

Tôi đang tìm kiếm một mẫu đồng hồ trên điện thoại.

Thật ra khi lên tầng trên, tôi và Lục Tắc đã ghé qua một cửa hàng bán đồng hồ.

Anh ấy cầm lên một chiếc đồng hồ trông rất đắt và ra hiệu cho tôi: “A Uyển, chị thấy cái này có đẹp không?”

Tôi nhìn giá, năm con số, đủ để trả vài tháng tiền thuê nhà.

Ngay cả nhân viên cũng ra sức hùa theo: "Anh Lục quả là có con mắt tinh tường. Đây là mẫu bán chạy nhất ở cửa hàng của chúng tôi, chỉ còn lại một chiếc cuối cùng thôi ạ."

Mắt Lục Tắc sáng lên, xem ra anh rất thích nó.

Tôi không còn cách nào khác, đành nói: “Để hôm khác đến mua nhé.”

Rồi tôi kéo anh rời khỏi nơi đó, nhưng ánh mắt anh vẫn không ngừng nhìn lại phía sau.

Thế nên hôm nay tôi mới quyết định mua cho anh ấy một cái.

“A Uyển đang xem gì vậy?”

Thấy Lục Tắc định nhào vào lòng tôi, tôi vội tắt máy: “Không có gì đâu.”

Anh hừ một tiếng: “A Uyển nói dối.”

Nói rồi, anh bế tôi vào phòng ngủ: “Phạt chị đêm nay phải ngủ với tôi.”

Ngoài trời đang mưa rả rích.

Tôi bị nụ hôn của Lục Tắc làm cho quay cuồng cả đầu óc.

Tiếng mưa át đi tiếng hôn.

Trước khi tắt đèn, anh thì thầm vào tai tôi, "… Được chứ?"

Tôi gật đầu.

Lúc tôi đang nấu ăn trong bếp thì đồng hồ được giao đến.

Tôi nhờ Lục Tắc ra mở cửa.

"A Uyển! Em mua cái này à?"

Tôi nhìn thấy vẻ kinh ngạc loé lên trong mắt anh, tiếp đó là niềm vui sướng như vỡ oà.

Anh bế tôi lên và nói: “A Uyển, em thật tốt.”

Nhiệt độ trong phòng bếp tăng lên nhanh ch.óng.

Tôi bảo anh ra ngoài nhưng anh không chịu, rồi anh tắt bếp ga, đặt tôi lên bàn, sau đó cúi đầu hôn tôi.

Tôi ôm lấy vòng eo rắn rỏi của anh, bị hôn đến thần trí mơ màng.

Đó là lần đầu tiên tôi yêu một người đến vậy.

Tôi yêu Lục Tắc nhiều đến mức quên mất một điều, ngoại trừ cái tên ra thì tôi thực sự chẳng biết gì về anh ấy cả.

Lục Tắc yêu quý chiếc đồng hồ đến mức không nỡ rời tay.

Thêm vào đó, anh lại càng dính người hơn nữa.

Một tiếng trước khi tan làm, tôi nhận được điện thoại của anh:

"Đã hết giờ làm chưa? Anh tới đón em rồi mình đi chơi một lát nhé."

Tôi đành phải dỗ dành anh ấy: “Lục Tắc, em còn một tiếng nữa mới tan làm mà.”

Người nọ năn nỉ ỉ ôi: “Anh mặc kệ, lâu lắm rồi chúng ta không hẹn hò, anh sẽ chờ em bên cạnh Hồ Tây.”

Tôi cúp điện thoại xong, đám đồng nghiệp vội nghiêng người sang hóng chuyện: “Biết rồi nhé, lại sắp hẹn hò với nhau đây mà, xem ra hôm nay phải đẩy nhanh tiến độ rồi ha.”

“A Uyển, cô đi trước đi, để tôi làm nốt cho.”

Tôi không thể từ chối sự nhiệt tình của bọn họ nên đành thay đồng phục của mình ra, sau đó còn trang điểm nhẹ nhàng rồi mang theo tâm trạng vừa ngượng ngùng vừa khấp khởi chờ mong rời khỏi quán cà phê.

Có rất nhiều người tụ tập quanh Hồ Tây.

Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là tôi đã thấy được bóng dáng nổi bật của ai đó rồi.

Lục Tắc đang quay lưng về phía tôi nghe điện thoại, trên người anh là chiếc áo khoác tôi vừa mới mua mấy hôm trước.

Tôi không khỏi nghi hoặc. Ngoài tôi ra, anh ấy còn biết ai nữa?

Thế là tôi lặng lẽ bước tới, muốn làm anh ấy bất ngờ.

“Biết rồi, chơi chán thì sẽ quay lại.”

“Hờ, cậu nghĩ tôi sẽ thích một người làm việc ở quán cà phê sao? Đừng đùa nữa, tôi chỉ đang lừa cô ta thôi.”

"Mới có chiếc đồng hộ mấy vạn thôi mà, đ.á.n.h cược thêm lần nữa đi, lần này sẽ là một cái ví trị giá 10 vạn, để xem cô ta có mua nổi hay không. Tôi cá là tôi thắng."

Trong phút chốc, đầu óc tôi trống rỗng.

Giọng nói của Lục Tắc không còn ngọt ngào ngốc nghếch như thường ngày nữa, vẻ mặt cũng ngập tràn vẻ thờ ơ và khinh thường, tiếp sau đó, tôi thấy anh ta tháo chiếc đồng hồ tôi mua cho anh ta ra rồi thản nhiên ném xuống mặt hồ Tây lấp lánh, từ đầu đến cuối chẳng có lấy một chút do dự.

“Ném đi rồi, đeo thứ rẻ tiền đó trông thật kém sang.”

Lục Tắc nói xong thì đột nhiên quay đầu lại.

Chúng tôi cách nhau vài bước chân, anh ta nhìn tôi với vẻ mặt sửng sốt.

Tôi hoàn toàn không nhận ra mình đang rơi nước mắt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8