Sau Ly Hôn Tôi Mới Biết Thương Em
12
20.
Tôi rời mắt khỏi cảnh đêm ngoài cửa sổ, quay đầu lại thì nhìn thấy Lâm Tuyết.
Cô ngước nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước:
“Lão Trần, bác sĩ nói cơ thể anh không nghiêm trọng, may quá… thật sự may quá…”
Tôi lạnh lùng nói: “Dọn ra khỏi căn nhà đó đi.”
Cô tròn mắt, không thể tin vào tai mình.
“Lão Trần, anh điên rồi sao!”
Tôi chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên.
Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn cô thêm nữa.
“Những món trang sức tôi tặng cô, không được mang đi bất cứ món nào, Chu Vân nói cô ấy sẽ lấy lại. Căn nhà đó cô cũng phải dọn ra, số tiền những năm qua tôi chuyển cho cô, Chu Vân nói sẽ đòi lại toàn bộ. Tốt nhất cô nên chủ động trả lại, nếu không tôi sẽ dùng biện pháp pháp lý để cưỡng chế.”
Lâm Tuyết bật dậy, hai mắt đỏ ngầu.
“Nhất định là anh bị người ta bỏ bùa rồi, anh không phải lão Trần mà em biết nữa, không phải người đàn ông từng yêu em sâu đậm nữa!”
Người đàn ông từng yêu cô sâu đậm sao?
Lòng tôi đau đến quặn thắt, nhắm mắt lại, khàn giọng nói: “Cút.”
Toàn thân cô run lên, rồi hét thất thanh lao ra khỏi phòng bệnh.
Tôi đứng trước cửa ngôi nhà từng là nhà của mình, bất động như một pho tượng.
Chu Vân dắt tay Tiểu Vũ, vừa đi vừa trò chuyện cười nói.
Nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi hai bà cháu lập tức tắt ngấm.
Chu Vân không chút biểu cảm, còn Tiểu Vũ thì căng c.h.ặ.t khuôn mặt nhỏ.
Tôi chậm rãi bước tới, rồi nặng nề quỳ sụp xuống đất.
Mấy người hàng xóm đi ngang qua đều không khỏi ngoái lại nhìn.
Tiểu Vũ kinh hãi kêu lên: “Ông nội! Ông làm gì vậy?”
Chu Vân khẽ cau mày, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi dùng hết sức lực trong người để nói:
“Tôi nhớ lại hết rồi. Chu Vân, xin lỗi em.”
Nói xong câu ấy, cổ họng tôi như bị thứ gì chặn cứng, không thể phát ra thêm âm thanh nào nữa.
Sắc mặt Chu Vân vẫn thản nhiên, bà nhẹ giọng nói:
“Tôi đã nghĩ thông rồi, hận anh thì có ích gì đâu?”
Toàn thân tôi run lên, giọng run rẩy hỏi: “Em… tha thứ cho tôi rồi sao?”
Bà lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại:
“Không phải là tha thứ, chỉ là cuộc sống của chúng tôi giờ đây đã không còn cần đến anh nữa.”
Tiểu Vũ nắm tay Chu Vân, nói:
“Ông nội, cháu với bà nội sống rất tốt. Trước đây lúc nào cháu cũng nghĩ không biết đến bao giờ ông mới quay về, nhưng bây giờ cháu lớn rồi, cháu hiểu có những chuyện vốn dĩ phải như thế.”
Tôi nghẹn ngào hỏi: “Tiểu Vũ, có phải ông nội rất có lỗi với cháu không?”
Nó nghiêm túc nói: “Ông nội mãi mãi vẫn là ông nội của cháu, nhưng cháu với bà nội đã quen với những ngày không có ông rồi.”
Hai bà cháu nói những lời ấy quá đỗi bình thản.
Không oán hận, không giận dữ.
Cứ như đang nhắc đến một chuyện cũ hết sức bình thường.
Trái tim tôi từng chút một chìm thẳng xuống đáy vực.
Chu Vân nhìn tôi, vẻ mặt có chút bối rối, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa:
“Trần Hoa, nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi, vậy tôi hy vọng anh có thể tránh xa chúng tôi một chút.”
Tôi mềm nhũn ngã trên mặt đất, toàn thân không còn chút sức lực nào, rất lâu sau mới nói được một tiếng:
“Được.”
Hai bà cháu nhìn nhau mỉm cười, rồi quay người rời đi.
……
Bà quay lại phòng tranh, cầm lại cọ vẽ, mang tác phẩm của mình đi triển lãm.
Dưới ánh đèn, bà rực rỡ đến nghẹt thở, đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Đúng vậy, bà vốn dĩ nên tỏa sáng như thế.
Viên minh châu bị phủ bụi ấy, đều là vì sự trói buộc của tôi.
Tôi không dám mơ đến chuyện có thể níu kéo Chu Vân quay lại.
Điều đó đã trở thành một giấc mộng vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực.
Tôi cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, còn đáng khinh hơn cả những kẻ từng nhòm ngó Chu Vân năm xưa.
Một kẻ nhơ bẩn như tôi… làm sao còn xứng chạm vào bà thêm một lần nào nữa.
Tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng ở một nơi thật xa khỏi bà.
Ngày qua ngày dừng chân nơi góc phố quen thuộc.
Nhìn ánh đèn ấm áp trong phòng khách sáng lên, rồi dần dần tắt xuống.
Nhìn ánh đèn trong phòng ngủ khi sáng khi tối.
Tưởng tượng xem có phải bà đang vẽ tranh không, có phải đang ngồi cùng Tiểu Vũ xem phim hoạt hình không, có phải đang ngáp dài rồi chuẩn bị đi ngủ không.
Có đôi khi, tôi còn nhìn thấy bóng dáng bà đứng ngoài ban công tưới hoa, và cứ nhìn đến ngẩn người.
Những hình ảnh ngày trước tôi từng xem là quá đỗi bình thường, giờ đây lại trở nên xa xôi đến mức không thể chạm tới.
Tôi chỉ muốn được đứng từ xa ngắm nhìn bà, nghe trong gió như có tiếng nói của bà, âm thầm tự tính khoảng cách giữa tôi và bà.
Như thế thôi… là đủ rồi.
Đủ để tôi có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Đủ để tôi được gặp lại bà trong những giấc mộng.
Ngày này qua ngày khác, tôi đều sống trong hồi ức về từng chút một giữa tôi và bà, nhớ lại từng câu từng chữ bà đã nói.
Bà từng nói thích màu vẽ của một cửa hàng dụng cụ mỹ thuật nào đó, tôi lập tức lái xe đi mua, rồi lặng lẽ đặt trước cửa nhà bà.
Có một lần, bà đứng rất lâu trước tủ kính, nhìn chằm chằm vào một bộ dụng cụ vẽ bản giới hạn. Khi đó tôi còn cười nhạo bà, nói rằng loại đồ cao cấp thế này phải để cho nghệ sĩ chân chính sử dụng.
Vậy mà sau đó, mắt đỏ hoe, tôi lao thẳng đến cửa hàng ấy. Nhân viên nói bộ đó đã bán hết từ lâu, tôi lập tức lấy ra một trăm nghìn tệ cầu xin họ giúp mình tìm cho bằng được. Họ phải huy động đủ mọi mối quan hệ, cuối cùng mới tìm được hàng tồn ở một thành phố khác.