Gả Vào Phủ Mặt Đơ, Ta Dùng Trà Nghệ Thao Túng Cả Nhà
10
“Thanh Ngô nói đúng. Tỷ muội chúng ta từ nhỏ đã quen đùa giỡn, chẳng qua là vài câu nói vui, lại để biểu muội chê cười rồi.”
“Chỉ là những lời này đừng tùy tiện nói ra, hôm nay trong yến tiệc đều là người có thân phận, để người khác nghe được, còn tưởng Thẩm gia chúng ta đến cả thân thích cũng không dạy dỗ cho tốt.”
Nhát thứ nhất.
Nhị tỷ che miệng cười:
“Đúng vậy. Thanh Ngô gả phong quang như thế, là thể diện của cả nhà chúng ta, thương còn không kịp, sao lại bắt nạt nàng? Ngược lại là biểu muội, vừa đến đã căng thẳng như vậy, chẳng lẽ trong lòng lại mong chúng ta bất hòa sao?”
Nhát thứ hai.
Tam tỷ chậm rãi lên tiếng:
“Muội tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần là tốt, nhưng cái tật tùy tiện đoán sau lưng người khác thì nên sửa. Không thì truyền ra ngoài, người ta lại tưởng chúng ta bắt nạt muội, ngược lại khiến chúng ta trông không rộng lượng.”
Nhát thứ ba.
Tứ tỷ nhàn nhạt nói tiếp:
“Ở yến tiệc thì cứ yên ổn mà ngồi, ít nghe, ít nhìn, ít nói, đó mới là dáng vẻ nên có của khách. Cứ chăm chăm nhìn người nhà chủ mà bàn tán bừa bãi, đâu phải phong thái của khuê tú danh môn.”
Nhát thứ tư.
Ngũ tỷ cũng nhẹ nhàng bổ thêm một câu:
“Biểu muội cứ yên tâm uống trà đi, chuyện của tỷ muội chúng ta, không cần muội phải lo.”
Nhát thứ năm.
Mấy câu nói xuống, Liễu Tích Nhi như con cá bị quăng lên bờ, muốn tố khổ cũng không biết nên tố ai trước.
“Muội không có! Muội chỉ là sợ biểu tẩu chịu ấm ức, muội có lòng tốt mà các người lại nói muội như vậy!”
Ta vẫn giữ nguyên biểu cảm:
“Ta ở Thẩm gia rất tốt, sao lại chịu ấm ức được? Muội nói vậy, ngược lại giống như ta, biểu tẩu này, bắt nạt muội vậy, khiến người khác hiểu lầm thì không hay.”
Đúng lúc này, bà bà đi cùng phu nhân chủ nhà ngang qua, vừa liếc đã thấy tình hình bên này.
Bà dừng bước, ánh mắt rơi trên người Liễu Tích Nhi:
“Ở yến tiệc thì nói chuyện cho đàng hoàng, ồn ào như vậy còn ra thể thống gì.”
Liễu Tích Nhi lập tức ngẩng đầu đầy tủi thân, vừa định mở miệng.
Bà bà lạnh nhạt liếc nàng ta một cái, nói trước:
“Thanh Ngô cùng tỷ muội nhà mình nói chuyện, hòa thuận biết bao. Cháu chỉ là thân thích xa, mới đến chưa bao lâu, không an phận giữ mình, lại đi gây chia rẽ, đủ thấy trong nhà không dạy quy củ cho tốt.”
Bà dừng một chút, giọng càng nhạt hơn:
“Đây là yến tiệc của phủ Quốc công, không phải nơi để cháu tùy tiện gieo chuyện thị phi. Sau này phải cẩn ngôn thận hành, đừng làm ra những hành vi tiểu gia t.ử khí như vậy nữa, làm mất mặt không chỉ là bản thân cháu, mà còn là thể diện của Thẩm gia.”
Nước mắt Liễu Tích Nhi cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng một tiếng cũng không dám khóc.
Kết thúc.
Ta cười, đỡ lấy bà bà:
“Mẫu thân, Tích Nhi muội muội cũng vô ý thôi, chỉ là tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.”
Bà bà nhìn ta một cái, gật đầu, không nói thêm, chỉ nhàn nhạt nói với Liễu Tích Nhi:
“Ngồi xuống, an phận một chút.”
Tuyệt.
Nói xong liền rời đi.
Cả bàn im lặng.
Mấy tỷ muội nhìn nhau một cái, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
Đối phó với ngươi, còn chưa cần chúng ta ra tay.
Yến tiệc còn chưa tan thì bên hồ đã vang lên một trận ồn ào.
Có người hô: “Có người rơi xuống nước rồi!”
Ta còn chưa động, mấy tỷ muội bên cạnh đã đồng loạt đứng dậy.
Chuyện xem náo nhiệt thế này, ai cũng không muốn chậm chân.
Khi chúng ta chạy tới bờ hồ, Liễu Tích Nhi đang vùng vẫy dưới nước, vừa vùng vẫy vừa kêu:
“Biểu ca! Biểu ca cứu ta!”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Giọng nàng ta t.h.ả.m thiết vô cùng, như đang diễn tuồng lớn vậy.
Ta liếc sang phía nam tân khách.
Thẩm Nghiễn Chi đứng trên bờ, chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình, như nhìn người xa lạ, chân cũng chẳng nhúc nhích.
Mấy vị đại nhân bên cạnh hỏi hắn:
“Thẩm đại nhân, kia không phải người thân nhà ngài sao?”
Thẩm Nghiễn Chi nhàn nhạt nói:
“Nàng ta gọi biểu ca, ta không phải biểu ca của nàng ta.”
Đại tỷ đứng bên tai ta nhỏ giọng: “Phu quân muội giỏi thật đấy.”
Nhị tỷ gật đầu: “Là nhân vật.”
Liễu Tích Nhi vẫn còn vùng vẫy dưới nước, gọi đến khản cả giọng.
Cuối cùng vẫn là thị vệ phủ Quốc công không nhìn nổi, nhảy xuống vớt nàng ta lên.
Toàn thân nàng ta ướt sũng, tóc dính sát vào mặt, lạnh đến run lẩy bẩy, vừa lên bờ đã lao về phía Thẩm Nghiễn Chi:
“Biểu ca…”
Thẩm Nghiễn Chi bước sang bên một bước.
Nàng ta vồ hụt, suýt nữa lại ngã xuống đất.
Bà bà đi tới, sắc mặt không được đẹp: “Sao cháu lại chạy sang bên nam tân khách?”
Liễu Tích Nhi môi trắng bệch, run rẩy nói:
“Cháu… cháu lạc đường…”
Lạc đường mà lạc tới tận khu nam tân khách, còn rơi xuống nước, lại còn chỉ gọi biểu ca cứu mạng, con đường này lạc cũng thật có phương hướng.
Bà bà ra hiệu cho ta.
Ta cười bước lên, cởi áo ngoài khoác lên người nàng ta, vẻ mặt đau lòng:
“Muội muội bị dọa rồi. Người đâu, đưa biểu cô nương về phủ thay y phục.”
Liễu Tích Nhi còn muốn nói gì đó, ta vỗ vỗ tay nàng ta, dịu dàng vô cùng:
“Đừng sợ, có biểu tẩu ở đây. Có gì về rồi nói.”
Nàng ta bị nha hoàn dìu đi.
Đại tỷ ở bên cạnh chậm rãi nói một câu:
“Thanh Ngô, vị biểu muội này của muội, tâm tư thật khéo.”
“Phải đấy, rơi xuống nước còn nhớ gọi người, đầu óc xoay chuyển nhanh thật.”
“Lạc đường mà lạc tới tận khu nam tân khách, vận may này cũng không phải ai cũng có.”
“Đáng tiếc hôm nay biểu ca tai không tốt.”
“Mắt cũng không tốt.”
Mấy tỷ muội nhìn nhau một cái, đều cười.