Bạn Gái Hệ Mèo Của Trùm Trường
Chương 5
Chưa kịp đưa điện thoại về ký túc xá, màn hình đã tắt ngóm vì hết pin. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành giấu nó vào một kẽ hở gần đó. Vừa biến thành người được vài bước, tôi lại bị ép trở lại hình mèo.
Tôi dốc hết sức bình sinh chạy thục mạng về phía nhà trọ. Ở phía bên kia đường, Huyền Trạch đang cầm hộp pate loại ngon nhất, lo lắng gọi tên tôi khản cả cổ. Thấp thoáng dưới ánh đèn đường, tôi hình như thấy cả ánh nước phản chiếu nơi mắt hắn.
"Ranh Con, đừng dọa bố mà. Bố mang pate về cho con đây, ngoan ngoãn theo bố về nhà có được không?"
"Ranh Con ơi!"
Hắn vừa gọi vừa không ngừng bới tung các bụi rậm. Tôi "meo" một tiếng rồi lao thẳng về phía hắn. Thấy dáng vẻ lo lắng đến phát khóc của hắn, sự kiêu ngạo của tôi bỗng chốc tan thành mây khói, tôi cũng muốn khóc theo luôn.
Huyền Trạch nâng tôi trên tay, ôm thật c.h.ặ.t vào lòng, không ngừng rên rỉ. Tôi dùng chân sau đạp nhẹ vào n.g.ự.c hắn: “Con trai gì mà khóc nhè thế kia, xấu hổ c.h.ế.t đi được!”
Ai dè cái chân vừa lội bùn của tôi để lại ngay một dấu chân mèo đen sì trên áo hắn. Hắn nhíu mày: "Sao lại ướt hết thế này? Lại nghịch nước à?"
Tôi cạn lời: “Anh tưởng tôi ham chơi lắm đấy à?”
"Nghịch bẩn thế này, lỡ ốm thì làm sao?" Hắn vừa cằn nhằn vừa nhét tôi vào trong áo. Áp sát vào khối cơ bụng nóng hổi của hắn, tôi dần thấy ấm áp trở lại.
Vừa về đến nhà, việc đầu tiên hắn làm là bế tôi vào phòng tắm. Căn phòng trọ này tiện nghi hơn ký túc xá nhiều, hắn còn mua riêng một cái chậu tắm trẻ em để tắm cho tôi. Hắn kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh, thử nhiệt độ nước rồi thả tôi vào.
Cảm giác nước ấm bao quanh thật dễ chịu, tôi "gừ gừ" hưởng thụ. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều kinh khủng…
Đợi đã! Chạm vào nước là tôi sẽ… BIẾN THÀNH NGƯỜI!!!
Tôi vùng vẫy điên cuồng, dùng chân đạp loạn xạ để thoát ra. Nhưng hắn lại hiểu lầm là tôi đang đùa giỡn, còn dùng tay múc nước xối lên người tôi. Tôi cuống quýt kêu "meo meo", cả người cứ nóng dần lên.
Đúng lúc tôi tưởng mình sắp ngất đi thì…
RẦM!
Chiếc chậu nhựa không chịu nổi trọng lượng của một người trưởng thành, vỡ toác. Bọt xà phòng b.ắ.n tung tóe. Tôi ngã ngồi trong đống đổ nát, tóc tai rũ rượi.
Bốn mắt nhìn nhau. Mắt Huyền Trạch trợn ngược lên còn to hơn cái chuông đồng. Đầu óc tôi lúc này như núi lửa phun trào, trong đầu chỉ chạy đúng hai chữ: XONG ĐỜI.
Huyền Trạch lắp bắp, khóe miệng giật giật: "Được lắm… lại nằm mơ rồi."
Tôi định bụng sẽ tiếp tục giả ngơ để lừa hắn là "mơ thôi", ai dè hắn đột nhiên thổi nhẹ một hơi vào tai tôi. Cả người tôi run lên bần bật theo bản năng, tung một cú đ.ấ.m trời giáng vào mặt hắn: "Cái đồ khốn này!"
"Khụ khụ…" Hắn ho sặc sụa, đồng t.ử như muốn nứt ra vì kinh ngạc, rồi chuyển sang vui mừng khôn xiết: "Lâm Tuyên? Thật sự là Lâm Tuyên! Hóa ra tôi không nhìn nhầm, cô chính là Ranh Con!"
Chứ còn ai vào đây nữa! Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống, đành co rùm người lại trong cái chậu vỡ.
Tôi liếc trộm một cái, thấy hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mặt Huyền Trạch đỏ gay từ mang tai xuống tận cổ. Tôi trừng mắt, gằn giọng: "Còn không mau quay đi!"
Hắn lập tức quay ngoắt sang bên cạnh. Nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà liếc về phía nào đó. Tôi không nhịn được mắng: "Đồ biến thái!"
Huyền Trạch nhìn lên trần nhà, vẻ mặt uất ức còn hơn cả tôi: "Cái đó… là phản ứng bình thường của đàn ông mà."
Tôi ôm lấy vai, giọng run run: "Khăn tắm đâu?"
Hắn vội vàng cầm lấy cái khăn lau nhỏ xíu của mèo Ranh Con đưa cho tôi. Nhìn cái khăn bé tí tẹo, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt muốn g.i.ế.c người. Hắn mới sực tỉnh, vội vơ lấy cái khăn tắm to của mình quấn c.h.ặ.t lấy tôi.
Sợ mình lại biến thành mèo ngay, tôi định mở vòi hoa sen nhưng lại vô tình làm ướt sũng cả Huyền Trạch.
"Đừng biến lại thành mèo vội, nghe tôi nói đã." Huyền Trạch nhìn tôi, m.á.u mũi bắt đầu rỉ ra: "Đừng kể bí mật này cho ai, dị lắm, tôi cũng sợ. Nhưng mà cô không thể cứ ở đây làm mèo cả đời được."
"Anh tưởng tôi muốn chắc!" Tôi càng nói càng thấy tủi thân, nước mắt bắt đầu rơi.
Hắn đưa tay lên má tôi, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt: "Dù sao lúc em làm Ranh Con, anh cũng hôn rồi, ôm rồi, hít cũng hít rồi. Lâm Tuyên, anh thích em. Bất kể em là mèo hay là người, anh đều thích!"
"Trả lời anh đi, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"
Vẻ mặt của Huyền Trạch lúc này không còn cái vẻ hống hách thường ngày, mà chân thành đến lạ. Tôi đứng hình. Thật ra tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này. Nhưng trước đây chúng tôi toàn như ch.ó với mèo, hắn bắt nạt tôi, tôi đá hắn… Giờ tự nhiên thành người yêu, nghe cứ sai sai thế nào ấy!
"Để tôi suy nghĩ đã." Tôi lý nhí, rồi chủ động xả nước để biến lại thành mèo nhằm trốn tránh câu hỏi.
Huyền Trạch thoáng hiện lên vẻ thất vọng, nhưng hắn không nản lòng: "Được, anh chờ." Hắn nhẹ nhàng bế tôi lên, lau khô lông và sấy cho tôi thật cẩn thận.
Đêm đó, tôi mất ngủ.
Khi mọi chuyện đã phơi bày, tôi không còn có thể thảnh thơi làm một con mèo lười nữa. Tôi bí mật quan sát hắn ngủ, thầm nghĩ không biết mình thích con người hắn hay là thích cái lớp da đẹp trai này của hắn nữa.
Đang mải suy nghĩ thì Huyền Trạch bỗng quơ tay, kéo tuột tôi vào trong chăn, ôm thật c.h.ặ.t.
"Lâm Tuyên, em cũng thích anh mà, đúng không?" Giọng hắn trầm thấp, vang lên như một lời tâm tình: "Lúc anh ôm em ngủ, em đâu có ghét bỏ gì, còn đưa chân ra sờ mặt anh nữa."
"Lâm Tuyên, mình ở bên nhau nhé."
Tim tôi đập loạn nhịp, người nóng bừng lên như sắp bốc hỏa. Đang lúc bối rối không biết làm sao thì hắn bỗng… đặt một nụ hôn lên cái miệng mèo của tôi.
Ngay lập tức, tôi xấu hổ đến mức đạp mạnh vào mặt hắn: "Cút đi đồ điên! Tôi đang là mèo đấy, khác biệt giống loài đấy anh hiểu không?! Anh muốn làm 'mèo yêu' hay gì?!"