Báo Thù
Chương 7
“Chị đang ghen tỵ với cậu ấy à?” Tuyên Nhiễm lạnh lùng nhìn tôi, lòng tự ái của cô ta đang bị chà đạp nặng nề, bởi vậy cô ta chỉ còn cách tìm lại cảm giác từ chỗ tôi mà thôi.
“Sao thế được?” Tôi lắc đầu, “Con bé là em gái của tôi, ba tôi từng nói mọi thứ trong nhà đều là của em gái, tôi đường đường là chị gái, phải biết nhường nhịn nó chứ.”
Tuyên Nhiễm nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, nếu không phải nơi này chẳng mấy an toàn vì người khác có thể nghe được cuộc trò chuyện thì có lẽ cô ta đã mắng tôi là đồ ngu rồi.
“Em gái tôi ở cạnh ba mẹ nhiều năm như vậy, bọn họ yêu thương con bé cũng là lẽ thường, chỉ tiếc tôi không phải là con trai thôi.”
“Bọn họ thích con trai lắm hả?” Tuyên Nhiễm hỏi.
Tôi gật đầu, “Nếu có con trai thì ba tôi nhất định sẽ bồi dưỡng thằng bé thành người thừa kế, chỉ tiếc sức khỏe của mẹ tôi…”
“Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển rồi, không có cách nào sao?”
Tôi lắc đầu, “Không có.”
Tuyên Nhiễm rơi vào trầm tư, mãi cho đến khi Nguyên Giảo Giảo sắp tắm xong thì cô ta đứng bật dậy.
“Nhiễm Nhiễm.” Tôi gọi cô ta, “Tôi nhớ gần khóe mắt của cậu có một cái nốt ruồi đẹp lắm, cậu nên để lộ ra.”
Tuyên Nhiễm vô thức chạm vào nốt ruồi ấy, chẳng biết cô ta nghĩ tới điều gì mà trong ánh mắt kia chất chứa rất nhiều toan tính.
Tôi mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cô ta.
Tuyên Nhiễm và Nguyên Giảo Giảo vẫn là bạn thân nhất. Thân đến mức Chủ nhật nào Tuyên Nhiễm cũng theo Nguyên Giảo Giảo về nhà, thậm chí cô ta còn có phòng riêng ở nhà họ Nguyên.
Nguyên Giảo Giảo rất hài lòng với người bạn này, trong mắt cô ả, Tuyên Nhiễm không xinh đẹp bằng La Mạt Mạt, tính tình cũng mềm mỏng hơn cô bạn thân cũ, lại còn tôn sùng lời cô ả nói như thánh chỉ, một con ch.ó như thế thì làm sao chủ nhân không thích được chứ?
Tôi thường nghe có người lén lút bình luận về Tuyên Nhiễm, nói cô ta chẳng khác nào con ch.ó của Nguyên Giảo Giảo, gọi thì đến, đuổi thì đi.
Lời bàn tán càng ngày càng nhiều, chắc chắn Tuyên Nhiễm cũng nghe được, ấy vậy mà cô ta vẫn kiên trì với cách làm của mình, chẳng thay đổi dù chỉ một chút.
Vụ việc của Nguyên Giảo giảo và La Mạt Mạt còn liên lụy đến cả phụ huynh hai bên.
Dẫu sao thì nhà họ La cũng yếu thế hơn nhà họ Nguyên, chưa kể La Mạt Mạt còn chẳng có người ba bất chấp tất cả vì con gái như ba Nguyên, vậy nên chuyện ầm ĩ khi trước đã kết thúc bằng lời xin lỗi từ phía La Mạt Mạt, cô ả bị ép phải nhận lỗi với Nguyên Giảo Giảo trước lớp học.
Còn tên bạn trai của La Mạt Mạt chỉ được mỗi gương mặt điển trai để mê hoặc cô ả chứ chẳng có ai chống lưng, Trong mắt mọi người, tên đó chính là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, thế nên dù là nhà họ Nguyên hay nhà họ La thì cũng không bỏ qua cho gã đâu.
Mặc dù gã năm lần bảy lượt nói chuyện đó chẳng liên quan gì tới mình, nhưng vô dụng thôi, ai mà thèm tin một kẻ trăng hoa miệng đầy lời hay nhưng chẳng có câu nào là thật chứ?
La Mạt Mạt xin chuyển trường, ngày cô ả đi, tôi ngồi bên cạnh Nguyên Giảo Giảo dõi mắt nhìn theo.
Tôi nghe thấy em gái mình cười lạnh, “Đây chính là hậu quả vì dám đắc tội với tao.”
Tôi biết cô ả cố tình nói câu này cho tôi nghe.
Tôi hiểu tính cách của Nguyên Giảo Giảo, cũng biết La Mạt Mạt là người như thế nào, tuy vậy, kẻ hiểu rõ đối phương hơn cả lại chính là hai người bọn họ.
Chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như thế, sự yên tĩnh hiện tại chỉ là bề ngoài mà thôi. Việc tôi cần làm lúc này đây chính là chờ đợi, và trong lúc ngồi im chờ đợi, tôi sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình.
Diệp Thời Nhất rất tốt với tôi.
Cậu ta mua sách tiểu học và sách trung học cơ sở cho tôi, thậm chí còn dành thời dạy tôi sau giờ học.
Gia cảnh của cậu ta vẫn sờ sờ ra đó, vậy mà còn phụ đạo cho tôi, tuy giáo viên chủ nhiệm không nói rõ nhưng lại âm thầm dặn cho tôi phải biết giữ khoảng cách, sợ tôi yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến lớp học, tôi nghiêm túc gật đầu đồng ý.
Nguyên Giảo Giảo không nhịn được nữa, mỗi lần thấy Diệp Thời Nhất tới đây là cô ả lại cau có, Tuyên Nhiễm ở bên cạnh cũng bị vạ lây.
Nguyên Giảo Giảo bèn nói chuyện này với ba mẹ.
Thế là bữa cơm tối vào ngày thứ Sáu hôm ấy, ba mẹ đã nhìn tôi với thái độ vô cùng khó chịu, còn Nguyên Giảo Giảo hả hê ngồi đó hóng chuyện.
“Nguyên Ý, nghe nói gần đây con qua lại với Thời Nhất.” Mẹ tôi nhíu mày, hiển nhiên là không ủng hộ chuyện này, “Nguyên Ý, Thời Nhất và Giảo Giảo lớn lên từ bé với nhau, khi hai đứa nó ra đời, hai gia đình cũng đã nhận định Giảo Giảo sẽ là con dâu bên nhà đó, người làm chị như con sao có thể…”
“Có thế nào thì ba cũng không cho phép con liên lạc với Thời Nhất, bằng không con đừng về nhà họ Nguyên nữa.” Ba tôi vẫn quen thói ra lệnh như thường lệ.
Ngay cả mẹ tôi cũng không ngờ ông ta sẽ nói như thế, bà ta quay đầu nhìn chồng mình, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không lên tiếng.
“Ba, mẹ, hai người yên tâm.” Tôi nghiêm túc trả lời, “Con sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì của em gái, trước kia là thế, và hiện tại cũng sẽ như vậy.”
“Hy vọng con nói được làm được.”
Ba tôi hừ lạnh rồi quay sang bóc tôm cho Giảo Giảo.
Cơm nước xong xuôi, mẹ tôi do dự trong chốc lát rồi lặng lẽ tới an ủi tôi: “Nguyên Ý, con cũng đừng trách ba con, Giảo Giảo ở bên cạnh ông ấy từ nhỏ đến lớn nên ông ấy thiên vị con bé cũng là điều dễ hiểu.”